Em sẽ gói thật chặt, nhét thật sâu, và lặng lẽ bước qua nỗi đau...
Em sẽ gói thật chặt, nhét thật sâu, và lặng lẽ bước qua nỗi đau...
Cái nơi đó được gọi là kỉ niệm, mà kỉ niệm thì được cất giữ, được trân trọng. Thi thoảng thấy buồn, thấy chênh vênh lại lôi nó ra mà nhớ, mà hồi tưởng. Biết bao lâu rồi không được gặp nhau, không được nói chuyện với nhau nhỉ. Người ta nói đúng, thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Dù cho vết thương có sâu, có đau dai dẳng tới đâu qua thời gian nó cũng sẽ lành lại dần. Mặc dù vẫn chưa giám, chưa thể dũng cảm mở rộng lòng và chào đón một tình yêu mới nhưng trong thâm tâm em, hình bóng anh giờ chỉ còn là một vết xước nhỏ. Đi ngược theo chiều của năm tháng, em thấy mình dần trưởng thành dần cứng cõi hơn rất nhiều. Cũng là vì điều gì đây nhỉ? Có thể là do anh, sự vô tâm, lạnh lùng của anh đã làm trái tim của một cô gái mỏng manh như em trở nên chai sạn.
Anh biết không, cái ngày anh bước đi, nơi em chỉ còn lại một khoảng trống vô bờ bến. Em chẳng biết mình phải bấu víu vào ai khi mà niềm tin, tình yêu của em anh đều mang đi hết.. Em trơ trọi, em bật khóc giữa trời đêm hưu quạnh. Rồi lại tự em gồng mình đứng lên mạnh mẽ như ngày hôm nay. Thi thoảng, có nhớ anh, có nghĩ về anh và có khi còn tưởng rằng em vẫn còn yêu anh như những ngày đầu khi cuộc tình vừa chớm nở. Nhưng không phải vậy đâu, chỉ là một phút giây yếu lòng nơi cuộc đời mệt mỏi mang đến cho em thôi. Trong cơn mưa vẫn có thể nắng, mà mưa và nắng hòa lẫn với nhau thì sẽ có cầu vồng. Em cũng vậy, trong tình yêu anh mang đến cũng có hạnh phúc và cả khổ đau, rồi sau những nỗi niềm cảm xúc đó em lại nhận ra rằng, cuộc sống không có anh cũng chẳng sao hết. Một mình em có thể mạnh mẽ hơn, chững chạc hơn, ừ em tự lo cho bản thân mình, làm những việc mình yêu thích, đơn giản và thanh thản.
Nhiều khi em có tự hỏi mình rằng, ở nơi xa xôi đó có bao giờ anh chợt nghĩ tới em không, trong tâm tưởng của anh có bao giờ giờ tự giành ra một phút để nghĩ về những kỉ niệm mà cả 2 ta đã từng có. Hay vẫn chỉ một mình em nhớ, một mình em cất giữ chúng để rồi thấy chênh vênh lại lôi ra xem và tua đi tua lại như một cuốn phim dài. Thật buồn anh nhỉ, hậu chia tay, những người nào nhớ lâu hơn thì người đó là người chịu tổn thương nhiều hơn, đồng nghĩa rằng tình cảm vẫn còn và sâu đậm hơn. Nhưng đó chỉ là hồi ức của em thôi, em không phủ nhận rằng mình vẫn còn thương anh, còn nhớ anh như người ta từng nói " liệu có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau". Còn anh, anh đã quên sạch rồi anh nhỉ.
Làm cách nào để xóa sạch mọi kí ức, mọi hình dung về anh đây, thật ra thì em không muốn quên, có liều thuốc nào để có thể xóa sạch tất cả, ngoại trừ anh, điên rồ quá đúng không. Em trân trọng từng khoảnh khắc, từng chút kỉ niệm về mối tình đã qua. Nhưng không hy vọng rằng anh sẽ được hạnh phúc khi người mang lại tiếng cười cho anh lại không phải là em. Em ích kỉ, em không cao thượng. Cuộc sống vốn chẳng cho ai biết trước điều gì, và tình yêu cũng vậy. Biết đâu sau này, bước chân qua từng con phố cũ, em lại mở lòng và nắm lấy tay ai. Nơi người từng đi qua là nơi chỉ mình em với người biết. Gói thật chặt, nhét thật sâu hình bóng và những chuyện đã từng vào một góc thật kĩ của trái tim... Người nhé!