XtGem Forum catalog
Có nên yêu vào mùa đông?

Có nên yêu vào mùa đông?

Tác giả: Sưu Tầm

Có nên yêu vào mùa đông?

Khi những cơn gió se lạnh lại về, như thổ dân du mục nay đây mai đó, theo đúng quỹ đạo của cuộc hành trình nó dừng chân lại nơi đây. Như gặp lại người bạn cũ, lâu ngày không gặp, lúc vui lúc buồn bỡi những kỷ niệm chỉ làm ta muốn khóa chặc lòng mình hơn, không cho ai đụng vào cũng không muốn ai ngắm nhìn.

Kỳ lạ, mùa đông năm nay về với một diện mạo mới toanh khiến tôi bang hoàng, cứ ngẫn người ra. Nhưng tâm trang của xưa cũ thì vẫn còn.

Cơn bản mùa đông ai cũng thấy lạnh, thích lạnh đến cuồng, trong chờ từng ngày một mỗi sáng thức dậy vui mừng vì đã lạnh thêm. Nhưng vì sao ta lại thích cái lạnh đến như vậy, có lẽ cái lạnh làm ta yêu hơn cái cảm giác ấm ấm làm con người ta cảm thấy bình yên hơn trên chiếc gường mọi ngày, mà chẳng thể nào biết được vào những mùa khác trong năm.

Con người bổng chóc thèm ấm tới lạ, những cặp tình nhân yêu nhau bao năm nhưng tới mùa đông dường như những cái ôm bắt đầu xiếc chặc hơn, những bàn tay nắm hoài chẳng muốn buôn, như được hâm lại thuở mới yêu. Mùa này cũng có nhiều chuyện tình ly kì lắm, ai rồi cũng cần một cái ôm thật chặc thật ấm, để hơi âm có thể vào sâu hơn nữa, len lõi vào tận trong trái tim đã nguội lạnh, làm tan chảy, làm chúng đập mạnh mẽ dữ dội hơn.

Có nên yêu vào mùa đông?

Anh và tôi là bạn, một ngày mùa đông chúng tôi dạo phố cũng nhau, đi trên những con phố nhộn nhịp, tấp nập người, vui như hội. Cái lạnh bao trùm hết không gian, từng người thở ra những làn khói trắng như hút thuốc. Nhưng chẳng ai thấy phiền vì điều đó, không một ai để cái lạnh lộ ra trên gương mặt, chỉ là những biểu cảm như lạnh nhỉ, lạnh nữa đi. Anh đi bên tôi những bước chân đều đều chậm chạm để thưởng thức từng bước một trên con đường, đột nhiên anh luồn tay vào túi áo tôi, hai bàn tay tôi đang ngủ yên ấm áp trong túi chợt nhận ra có kể lạ xâm nhập bất hợp pháp, và cũng chợt nhận ra sao tay anh lạnh quá vậy. Tôi nắm tay anh chặc hơn cố gắng cuộn bàn tay to gấp đôi tay tôi vào trọn trong lòng bàn tay mình. Cảm giác thật tuyệt, cảm nhận như nguồn năng lượng hữu hình được truyền cho nhau thật rỏ rệt, từng hơi ấm như những yêu thương thầm kín nhất nhẹ nhàng truyền cho nhau. Hai chúng tôi đi song song nhau nhưng chả ai nói điều gì rằng phố đẹp nhỉ, rằng chỗ kia đông vui quá kìa,tuyệt nhiên không ai nói với ai lời nào vì giây phúc đó ngôn ngữ lời nói trở nên thừa thải hết sức. Thật ra chúng tôi đang nói với nhau bằng một ngon ngữ chỉ anh và tôi hiểu nó nằm trong túi áo tôi chứ đâu. Thế là đủ. Tôi chẳngbận tâm tới điều gì khác ngoài anh và tôi đang đồng điệu với nhau, từng bước một chúng tôi đi như hơi ấm đang tăng dần lên. Tôi đã yêu anh vào cái giây phút ấy, cái giây phút thần kỳ, tôi nhận ra trái tim anh cũng đang rất lanh, tôi đồng cảm và tôi muốn sửa ấm tay anh để hơi ấm đó truyền được vào trái tim anh hơn. Tôi tự hào rằng mình đã làm được điều đó và thấy mình thật đặt biệt biết bao. Khoảnh khắc đó nhớ mãi, khó có thể phai.

Có nên yêu vào mùa đông?

Rồi mùa đông năm nay, chúng tôi không còn bên nhau cùng bước trên con phố đêm đó nữa. Tôi tự đặt một câu hỏi lớn. Có nên yêu nhau vào mùa đông?. Phải chăng vì mua đông mà tôi đã đánh mất anh mãi mãi.

Khi chúng tôi đi qua chung những ngày đông đó, chúng tôi trở về lại thành thị với cái nóng lúc nào cũng trên 30 độ. Tôi không còn hiểu được trái tim anh nữa, chúng tôi ít nắm tay nhau hơn. Nhiều lúc tôi thắc mắc khi cố gắng nhìn sâu vào ngực trái anh, tim anh còn nóng hay đã nguội?.Cả anh và tôi chia tay nhẹ nhàng lắm. Nhưng những ngày trời mưa, tiết trời se lạnh, lạnh buốt tim tôi, tôi vẫn nhớ đến anh da diết và muốn nói với anh, anh có đang lạnh không, có ai sửu ấm cho anh mùa đông năm nay không?!

Ta dễ yêu một người vì điều gì thì cũng sẽ chia tay vì điều đó, tình yêu không cần lý do gì cả vì nó có bền vững được hay không là do chính bản thân mỗi người có biết trân trọng và không cần cố tìm một lý do gì cụ thể để yêu.

Nào ngờ rằng cái tình yêu nồng cháy đó tôi đã không biết rằng mình xây nó bằng cái se lạnh của mùa đông, bằng tuyết, đẹp đó, lung linh đó, như pha lê nhưng không phải là pha lê, tôi ngộ nhận rồi để nó tan chảy, trôi đi hết. Chỉ còn động lại những giọt nước mắt nay đã đóng băng khi mùa đông năm nay lại về.