Em kể anh nghe về chuyện chúng mình...
Em kể anh nghe về chuyện chúng mình...
Em chẳng đếm được có bao nhiêu phần vui bấy nhiêu phần buồn trong chuyện tình cảm này. Chỉ biết có những lúc em nặng trĩu như đám mây xám xịt chằng chịt giăng kín che lấp đi xanh thẳm trong veo của bầu trời, nhưng những lúc sắc cầu vồng tỏa ánh sáng lấp lánh khắp muôn nơi bủa vây làm em chơi vơi trong chùm sắc rực rỡ đấy cũng không ít. Vậy đấy, cán cân cảm xúc trong em luôn cân bằng dù có sóng gió cỡ nào.
Em luôn nghĩ tình yêu không thể toàn màu hồng mà còn chồng chéo thêm nhiều sắc màu khác nữa. Không thể ngày nào cũng ríu rít anh ơi, tay trong tay dung dẻ qua bao con đường mà còn điểm xuyết thêm những hờn ghen vu vơ hay những lần xung đột nảy lửa. Phải có những lúc như thế sau này mới có chuyện mà ngẫm lại mà cười chứ anh nhỉ?
Những ngày đầu yêu nhau trôi qua thật êm đềm nhẹ nhàng. Em cứ nhủ thầm cứ lặng lẽ yêu nhau lặng lẽ bên nhau như thế này thì bao giờ sóng mới xô gió làm chao đảo chúng mình được. Nhưng sự thật đâu phải như vậy, giữa một người hướng ngoại và một người hướng nội có khá nhiều điểm khác nhau. Em ham thể hiện cảm xúc mãnh liệt, còn anh cứ giấu nhẹm ém kĩ nó vào xó xỉnh nào đó. Anh để cảm xúc trốn đâu mà làm em cảm thấy bơ vơ và cô đơn đến thế. Yêu, ghét, vui. buồn phải nói em mới biết, hiểu không? Không nói sao biết, không biết sao hiểu, không hiểu sao cảm thông? Chẳng ai có đủ kiên nhẫn cứ đi tìm cảm xúc của đối phương mãi cả, không mỏi mệt nhưng sẽ vô cùng nhàm chán. Tất cả đều phải nói còn không những điều em biết chỉ là suy đoán mà thôi. Thỉnh thoảng em muốn anh nói nhiều hơn một chút, nhiều ơi là nhiều như lúc anh tức giận rồi quát em ấy. Buồn cười phải không? Em muốn anh nói những điều anh nghĩ cho em nghe, anh có thể "lắm lời" một chút, "ủy mị" một chút và cả "yếu đuối" một chút nữa. Có sao đâu nhỉ, mỗi ngày làm chỗ dựa cho em mệt rồi, có lúc phải đến lượt em làm bờ vai cho anh ghé đầu thủ thỉ những câu chuyện nhỏ to chứ.
Em quan tâm và muốn được quan tâm. Nhưng ngoài em ra còn có tỉ thứ khác níu kéo tâm trí anh. Em biết anh yêu LOL, yêu FIFA, yêu các đội bóng của anh và yêu cả những trận tennis kinh điển nữa -_-. Em chẳng cấm đoán gì cả, em tôn trọng sở thích của anh, chỉ là hãy quan tâm em nhiều hơn nữa, anh đừng làm em phải ghen tị với cô gái khác.
Con người vốn khó hiểu nhất là cảm xúc. Nếu cảm xúc không được chiều chuộng như mong muốn sẽ sinh ra muôn vàn rắc rối. Chúng mình hay cãi nhau vì những chuyện cỏn con. Chút ít có thể nói là gia vị cho chuyện tình thêm bền chặt nhưng nhiều sẽ làm chúng mình mệt mỏi. Giá như những lúc em không bình tĩnh thay vì im lặng anh giúp em cân bằng thì tốt biết mấy. Em đã từng có ý định "nắm được thì phải buông được" bởi vì em thấy quá đỗi mệt mỏi, em chẳng biết mình cần cố gắng vì điều gì. Em không biết anh có san sẻ khó khăn cùng em không nữa? Vì anh nghe không để hiểu mà để quyết định. Chuyện tình cảm ai yêu nhiều hơn tất nhiên sẽ thiệt rồi. Thua thiệt đừng màng đến, khi đã quyết định đi chung đường nghĩa là ai cũng có trách nhiệm, đừng dồn hết vào vai ai cả, trĩu nặng, sao đi? Gặp khó khăn phải tìm cách đương đầu và đối mặt, lẩn tránh và sợ hãi là rất dễ mất nhau. Cũng đã không còn tuổi yêu dăm ba tháng cho vui, bây giờ lớn rồi yêu tử tế xác định lâu dài. Chẳng ai sinh ra là một nửa hoàn hảo của ai hết, cái chính là mình mài giũa bản thân ra sao cho ghép với nhau vừa khít,
"Kiềm chế là sức mạnh" em lẩm bẩm câu đó để an nhiên tâm hồn mình. Em cảm thấy lời xin lỗi là thứ không thể thiếu. Đôi khi phải im lặng chấp nhận rằng mình sai, nuốt cái tôi vào trong đó không phải là bỏ cuộc, đấy là trưởng thành. Cãi nhau thì đừng đôi co qua vài ba dòng tin nhắn, gọi điện thọai với giọng hằn học. Hãy gặp nhau rồi siết cái ôm thật chặt, nụ hôn thật sâu để tha thứ cho nhau thật nhiều.
Đã lựa chọn thì phải kiên trì với chọn lựa của mình, tình yêu không phải trò chơi cút bắt, vì chỉ một lần buông tay có thể mất nhau mãi mãi... Chúng mình ơi, nắm tay nhau thật chặt anh nhé.
Chang Chu Chặng