Em đâu ngờ rằng, yêu xa - chỉ một cái xoay lưng là mất...
Em đâu ngờ rằng, yêu xa - chỉ một cái xoay lưng là mất...
Người ta vẫn hay nói rằng: "Đôi khi bạn yêu một thành phố không phải vì nó có gì, mà vì… nó có ai!". Em đã từng bĩu môi một cách tinh nghịch như thể hiện thái độ không đồng tình với quan điểm này, cho đến khi… em yêu anh!
Sài Gòn lúc nào cũng khiến em thấy chật chội, xa cách và vội vã. Em vốn dĩ đã chẳng ưa gì những con đường sáng sớm kẹt xe, trưa nắng chói chang, chiều buông lơi với những cặp tình nhân tay trong tay. Là em đang ghen với Sài Gòn ư?
Sài Gòn khiến em thay đổi nhanh đến mức em chẳng kịp nhận ra mình. Chỉ biết bước đi mãi mà hiếm khi nhận ra nguyên nhân đưa em đến một địa điểm nào đó. Nó khiến một kẻ đa sầu đa cảm như em đã mong manh lại càng dễ trở nên u sầu bởi những chuyện vu vơ. Vậy mà chỉ một cái khẽ chạm của gã trai lạ mà em quen trong một chuyến đi từ thiện đã khiến em xao lòng. Gã trai lạ ấy chẳng ai khác chính là anh…
Anh khiến em mong những lúc Sài Gòn kẹt xe để kéo dài thời gian bên anh, anh khiến em thách thức những cơn nắng vì em biết anh sẽ khiến tâm hồn em mát lành, anh khiến em khát khao một ngày 24 tiếng đều là màn đêm buông phủ để đôi tim của những kẻ yêu nhau mãi được vỗ về.
Em đã yêu Sài Gòn như một kẻ mị tình mong muốn tìm một chỗ dừng chân sau những tháng năm rong ruổi chạy theo những giấc mơ hão huyền. Hay nói đúng hơn là em yêu anh.
Sài Gòn những ngày xa anh…
Sài Gòn tiễn anh đi xa bằng một không khí phải nói là không thể nào tuyệt vời hơn. Một chút se se lạnh của trời tháng chạp cho đường dài bớt mệt mỏi, thêm một chút nắng nhạt để sưởi ấm tim anh và một chút nhộn nhịp đậm chất Sài Gòn của những ngày cuối năm. Anh về với cảnh sắc thiên nhiên, nơi ấy cứ như một cô gái đang độ xuân thì, sẵn sàng khiến trái tim anh quên em để chìm sâu trong những điều tuyệt diệu ấy mà Sài Gòn vốn dĩ chẳng có.
Anh tiễn em bằng sự lỗi hẹn!
Mình tạm yêu xa!
Khoảng cách hơn 500 cây số chẳng thể ngăn được nhớ nhung trong em qua những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại...
Em chẳng biết làm gì khác để cảm nhận sự hiện diện của anh ngoài việc chờ đợi tiếng chuông quen thuộc phát ra từ điện thoại.
Khi yêu thương là muôn mảng màu kỳ diệu, thì yêu lần đầu, lần sau, hay lần sau nữa cũng vẫn mãi ngây ngô như lúc mới yêu!
Yêu xa, em chẳng còn quá trẻ dại để đau đáu ngóng trông anh, nhưng sự thật cũng chẳng dễ chịu gì khi phải xa nhau giữa những thương nhớ cứ như cơn sóng ùa về lúc chênh vênh...
Yêu xa, có yêu xa mới thấm tất cả những khoảng trống của khoảng cách giữa địa lý, giữa thời gian và giữa hai tâm hồn.
Sài Gòn, ta gặp lại nhau…
Sài Gòn chào đón em và anh bằng sự hời hợt của những người xa cách nhau chỉ mới mười ngày mà cứ như là đã mười năm. Em chẳng thể dùng bất kỳ ngôn từ hay lý thuyết nào để giải thích cho sự chóng vánh đến ngộp thở này. Đôi tay em nhỏ bé lắm, giữ sao được một chàng lãng tử luôn muốn phiêu du đến cuối tận chân trời. Trong khi em chỉ muốn một thành phố nhỏ bé, chỉ cần nơi đó có anh. Nhưng… vì ta xa nhau quá mau hay ta chưa từng đậm sâu?
Em đâu ngờ rằng… yêu xa, chỉ một cái xoay lưng là mất.