Em đang sống và vỡ, yêu và thương, một mối tình đơn phương người cũ...
Em đang sống và vỡ, yêu và thương, một mối tình đơn phương người cũ...
Anh tìm thấy em giữa hàng ngàn con người xa lạ, giữa chơi vơi cảm xúc, giữa hạnh phúc tin yêu. Em mải miết đi, anh mải miết đuổi. để rồi phút chốc bất chợt quay lưng, em thấy mình chỉ còn là đơn độc.
Tình yêu vốn dĩ là thực thể vô hình, vô dạng, chẳng thể cưỡng cầu, níu kéo, dù cho đã từng là của nhau. Đã từng, nhiều khi còn cay đắng hơn chẳng là gì. Mình tìm thấy nhau trong trò chơi trốn tìm của hàng triệu con người, để rồi lại lạc mất nhau trong trò chơi đuổi bắt chỉ còn cả hai. Anh mệt mỏi buông tay, em cố chấp níu tìm. Đến khi nào, em, anh, hay cả hai mệt nhoài đuối sức? Đến khi nào, mình lại đủ duyên đủ nợ ngang qua đời nhau? Và đến khi nào, mình đủ can đảm thuộc về nhau lần nữa?
Một người nắm, một người buông, cứ lưng chừng chơi vơi biết đến khi nào thỏa ước? Em không ngốc, chỉ là đang cố chấp bảo vệ tình cảm của mình – thứ tình cảm của riêng em mà không muốn ai vô tình giẫm đạp. Anh không sai, chỉ là hơi chút tàn nhẫn chối bỏ cái quyền được em trói buộc đến cùng đường. Cả hai không có lỗi, chỉ vì duyên nợ phải gặp nhau, ngang qua đời nhau, dù chóng vánh, dù mông lung, dù mênh mang, dù nghiệt ngã...
Nhìn anh trở thành thế giới của một ai đó mà trước kia đã từng của em, em không cam tâm. Nhìn anh đánh đổi yêu thương của em cho một người xa lạ, em không cam tâm. Nhìn anh rối bời suy nghĩ để thỏa lòng ai đó khác em, em không cam tâm. Không cam tâm, nhưng phải chấp nhận. Chỉ một khoảnh khắc buông lỏng tay, bước nhầm hướng, mình ngoảnh mặt quay đi, trở thành người cũ...
Ngỡ ngàng đến xa lạ. Lưng chừng đến chơi vơi. Không biết em sẽ mạnh mẽ đến khi nào, gắng gượng đến bao lâu, buông xuôi bất lực trong khoảnh khắc tuyệt vọng nào, nhưng ít ra, không phải là lúc này, khi mà em còn đủ đầy niềm tin và hi vọng để yêu người em muốn yêu, giữ người em muốn giữ, bởi vì em đang sống và vỡ, yêu và thương, mong và nhớ, theo cách của riêng mình. Bởi vì em đang đơn phương người cũ...