Polly po-cket
Đừng nói lời yêu thương khi tất cả mới chỉ như làn gió...

Đừng nói lời yêu thương khi tất cả mới chỉ như làn gió...

Tác giả: Sưu Tầm

Đừng nói lời yêu thương khi tất cả mới chỉ như làn gió...

"I don’t know where I’m at

I’m standing at the back

And I’m tired of waiting

Waiting here in line, hoping that I’ll find what I’ve been chasing."



Tôi mở đi mở lại những giai điệu ấy, nghe lắng đọng trong lòng mình những cảm xúc đắng nghẹn. Từng giọt thanh âm của bài hát mang đầy tuyệt vọng, và lạc lối, và mệt nhoài, và bất lực đến lạ... như tình yêu của tôi.


Tôi trải qua một mối tình, không đủ lãng mạn để thỏa mãn một trí óc mơ mộng, không đủ ồn ào để được ngưỡng mộ, nhưng đủ ngọt ngào để nhớ về, đủ lưu luyến để yêu thương những ngày tháng cũ kỹ, đủ nhớ nhung để giữ lại trong mình một chút dư âm của cái nắm tay chạm khẽ trong mùa đông... và cũng đủ đau đớn để mãi chẳng thể quên...


Ngày ấy, tôi hay khóc. Đọc được cái mail anh viết cho người yêu cũ từ đời nào, tôi khóc. Cãi nhau, tôi khóc. Chia tay, tôi lại khóc. Tôi cứ khóc mãi như 1 con bé yếu đuối và mệt nhọc trong đống cảm xúc của chính mình. Chẳng biết 1 con tằm nằm trong vỏ kén thế nào, hay cũng mù lòa và nóng nực như cái cảm giác mà tự tôi chăng đầy thành tơ kén rồi thu mình trong đó. Ngột ngạt, và vô vọng. Rồi anh cũng bỏ tôi mà đi sau mấy lần chia tay không thành, nhưng tôi vẫn cứ nhớ anh, tôi viết note mỗi ngày, nghĩ về anh như những thứ tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Cho đến một ngày anh nhắn cho tôi 1 cái tin khiến tôi chết lặng "tôi thấy thật may mắn vì đã chia ta với 1 người như cô" 2 tháng sau khi chúng tôi chia tay, vì tôi "đã có người yêu mới". Tôi giận, vì anh chẳng có quyền gì ngăn cấm chuyện đó xảy ra. Giận nữa, là sự thật lại chẳng phải thế. Nhưng đau đớn hơn nữa là khi bị người mình luôn yêu thương buông lời lăng mạ độc ác. Chẳng hiểu sao tôi lại chọn im lặng, tôi mệt với những sự cãi cọ, mệt với những yêu thương chưa dứt hẳn vẫn như miếng dằm ngày ngày đâm vào trái tim tôi khiến cho lở loét, mệt mỏi với những lời giải thích mà anh sẽ chẳng nghe. 1 năm sau, anh lại nhắn cho tôi 1 cái tin "xin lỗi em, anh đã biết tất cả". Ừ, tôi không biết các bạn nữ thế nào, sẽ cố gân cổ cãi sống cãi chết rằng mình trong sạch, hay chọn cách im lặng như tôi. Nhưng dẫu sao, sự thật vẫn luôn thắng, còn lời nói chỉ là âm thanh phát ra từ miệng bạn mà thôi.


Đến khi ấy, tôi vẫn yêu anh như ngày đầu tiên anh trao tôi lời yêu. Mãi sau này, cái quay lưng của anh mới chấm dứt tất cả. Anh đã quay đi, ko một lần ngoái lại khi tôi nói "anh về đi, em tự về được". Anh bỏ lại tôi một mình, lạnh và cô độc. Lần ấy, tôi không khóc. Tôi tiễn anh một nụ cười mà anh chẳng bao giờ thấy. Từ đấy, tôi không khóc nữa, tôi không khóc được nữa, cũng đóng mọi cánh cửa dẫn đến nẻo về của anh trong trái tim tôi.


Đừng nói lời yêu thương khi tất cả mới chỉ như làn gió...


Có những chuyện mà những người đã yêu nhau thật lòng sẽ chẳng thể nào quên được. Sinh nhật anh, tôi đã hứa sẽ mãi yêu anh, và anh cũng trao cho tôi lời hứa tuyệt vời như thế. Rồi chúng tôi chia tay, anh hỏi tôi 1 câu cay đắng "hóa ra chỉ là lời hứa đầu môi thôi à?" Ừ, lời nói gió bay, tuổi trẻ mà. Và mọi người ai cứ trót sai lầm lại mang cái tuổi trẻ bồng bột ra để đổ lỗi, mãi mãi là thế.... Dẫu rằng tôi vẫn luôn nhớ về anh với những yêu thương thật nhất dù rằng luôn tự ngụy biện rằng mình ghét anh. Nhưng chỉ thế mà thôi, tôi luôn nghĩ ai cũng nên có những khoảnh khắc bình yên để nghĩ về... như tôi nghĩ về anh, với sự trân trọng tuyệt vời nhất của trái tim!


Rồi tôi quen một người khác. Trước những yêu thương dạt dào dành cho anh, tôi nói "em sẽ nắm tay anh, cho đến khi em không thể nắm được nữa". Lại là một lời dối trá, tôi biết chắc là như thế, vì có ai có thể nói trước được tương lai. Nhưng "yêu thương chỉ là một dạng đặt cọc cảm xúc, nên người ta có thể lãng quên dễ dàng, cũng như lời hứa chỉ là 1 dạng đặt cọc niềm tin" nên làm gì có một cái hợp đồng cho chắc chắn. Nhưng tôi quên mất rằng, tôi chưa bao giờ nắm được bàn tay anh để mà buông, và hơn hết, là anh đâu có cần. Tay tôi lúc nào cũng lạnh buốt mỗi mùa đông, và nhỏ bé, và cô độc. Thế nên tôi có thói quen hay đan những ngón tay mình vào nhau để mạnh mẽ, và để tự thấy ấm áp.


Nhưng rồi, anh cũng lại bỏ rơi tôi, khi tôi vẫn còn tràn ngập niềm tin, và hy vọng, và mơ mộng, và tình cảm vào những thứ xa xôi ở đâu không biết. Anh nói anh chán mớ cảm xúc rắc rối của tôi người yêu cũ, rằng tôi vẫn chưa thể quên, và nó khiến tôi nghĩ mình là một con bé xấu tính nhất thế giới này khi mà quên rằng tôi đã từng thích anh như thế nào. Ừ, những ai đã yêu và từng yêu, và từng bị tổn thương thì làm sao có thể quên đựơc. "Anh không hiểu, anh sẽ không bao giờ hiểu! Nên hãy cứ căm ghét em, và dị ứng với những hành động của em như anh vẫn thế đi." Tôi không nghĩ đến tình cảm nữa, tôi chỉ buồn khi anh nói tôi đặt điều về người yêu cũ, một câu chuyện buồn, một kết thúc thê thảm... "Cũng không có gì để giải thích anh nhỉ? Một con nhím chỉ xù lông khi nó cảm thấy được nguy hiểm, còn em thì chĩa gai về mọi phía, mọi thời điểm vì chẳng khi nào thấy bình yên! Có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ muốn chạm vào em đâu!"


Đừng nói lời yêu thương khi tất cả mới chỉ như làn gió...


Em xin lỗi, vì Em vẫn luôn trẻ con như thế!


Em xin lỗi vì khiến Anh mệt mỏi!


Em xin lỗi, vì Anh thực sự vẫn luôn hoàn hảo trong mắt Em như lần đầu tiên anh đến!


Em xin lỗi, vì không thể cho Anh hiểu được tất cả về Em!


Em xin lỗi, vì chẳng thể giữ những mơ mộng có Anh nữa rồi!


Em xin lỗi, vì thực sự Em chẳng bao giờ muốn nói lời "Chào Anh!"


Anh ơi! Em xin lỗi! Em chẳng thể khóc được nữa!


Con người ta thường ghét nghe những điều chân thật, thế nên người ta mới phải bịa ra những thứ giả dối!


Và tôi tự hỏi mình chẳng biết mình đã trao đi, và nhận lại, chẳng biết trong thế giới này đang lưu thông bao nhiêu loại giả dối khác nữa....


Các cô gái, nếu không ai có thể bảo vệ em, thì hãy tự làm điều đó.... Và đừng nói lời yêu thương khi tất cả mới chỉ như làn gió...


Bạch Vân