pacman, rainbows, and roller s
Ước mơ của tôi, đừng vẩn đục nó!

Ước mơ của tôi, đừng vẩn đục nó!

Tác giả: Sưu Tầm

Ước mơ của tôi, đừng vẩn đục nó!

Mỗi ngày, đứng giữa sự thật rằng tôi đang ngày càng vô dụng đi, nhưng tôi lại chẳng thể thuyết phục mình tin vào điều đó. Và rằng mọi thứ sẽ ổn thôi...

Vào lúc này dường như nó hoàn toàn không ổn, nó vẩn đục, tăm tối và xấu hổ. Ước mơ của tôi!

Đổ lỗi cho mọi thứ về hoàn cảnh, vì rằng sinh ra trong một gia đình bố mẹ chẳng biết họ là gì, thậm chí là không có khả năng để học. Tôi lúc đó ngu ngốc lắm, tự biết rằng bản thân tự lo được nhưng lại bấu víu vào đó cho những thất bại...

Tôi của ngày đó có một người ông chỉ cho tôi học là gì. Và rồi người cũng sớm rời xa tôi! sau khi thực hiện xong mong muốn của người, tôi lại hèn yếu mong chờ rằng sẽ có người tiếp tục giúp tôi thực hiện giao ước, một lời hứa thôi tôi sẽ cố gắng, rồi dựa vào cái suy nghĩ đó. Tôi chẳng cố gắng nữa... tìm ai đó để cố gắng hay cứ thư thái như vầy và chẳng phải tìm ai.

Tôi của những quyết định khác người, tôi cho rằng làm vậy bản thân sẽ cố gắng hơn, sẽ thành công hơn, sẽ tuyệt vời vân vân các thứ. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, liều lĩnh và dũng cảm ranh giới quả thật mong manh, tôi đã không nhận ra điều đó!

Ước mơ của tôi, đừng vẩn đục nó!

Tôi gật đầu với những người xung quanh nhưng trong đầu luôn quanh quẩn ý nghĩ, kệ họ đi, quyết rồi mà. Và cái suy nghĩ tưởng như hay ho như "sao phải xoắn" này thực sự là do một kẻ bảo thủ từ trong máu cho rằng mình biết lắng nghe người khác và để kháng cự lại, bật lại mọi thứ...

Và tôi tự tô đen cho ước mơ của mình mà chẳng hề nhận ra rằng,

Đôi lúc hoàn cảnh tạo khó khăn tạo nên tôi của những hăng say, của nhiệt huyết và áp lực tiến lên!

Đôi lúc lời hứa là cả một lòng kiêu hãnh chứ không phải những tầm thường những lời hoa mĩ.

Thực sự con đường tôi chọn từ khi sinh ra đã là sự khác biệt rồi. Đôi lúc tôi quên rằng liều lĩnh có kế hoạch cũng là dũng cảm.

Đôi lúc tin tưởng là giữ vững quan điểm của chính mình...

Ước mơ của tôi, đừng vẩn đục nó!

Giờ tôi nhận ra rằng Ước mơ của tôi đang tối dần, tôi đã tự mình bao bọc nó, níu giữ nó mà chẳng để nó được sáng tỏ. chẳng do ai cả là lỗi của tôi. Vì tôi vẫn chưa chịu sẵn sàng, vì mỗi ngày qua lười biếng, vì không tự chủ với cám dỗ vì bản thân tôi đá đổ mọi thứ khi khó khăn... và vì tôi đã tự đánh mất chính mình...

Tôi chẳng thể hứa rằng tôi sẽ như thế này thế nọ, chỉ là hãy để thời gian chậm lại, tôi muốn ngủ một chút, cảm nhận một chút, tận hưởng một chút, vô tư một chút....

Và điểm một chút màu tráng màu bức tranh đen tối này! Tìm lại phía sau màu đen này! Ước mơ tôi!