Polly po-cket
Dù yêu thương đến mấy cũng phải buông tay...

Dù yêu thương đến mấy cũng phải buông tay...

Tác giả: Sưu Tầm

Dù yêu thương đến mấy cũng phải buông tay...

Dù yêu thương đến mấy cũng phải buông tay...

Nhìn trạm xe bus ấy, bất chợt thấy hình bóng mình đang đứng đấy chờ đợi và miệng nhoẻn cười khi ai đến. Vờ trách móc: “Sao trễ thế? Đứng mỏi cả chân.”

Mình gặp nhau ở thành phố này, giữa một chiều đông thật buồn. Anh làm cho em vơi bớt cảm giác nhớ nhà. Anh cho em nghị lực để sống ở nơi đông đúc này mà không thấy mình lạc lõng. Anh làm cho tình yêu đôi lứa trở thành tình yêu cuộc đời này.

Tấc cả là một giấc mơ sao anh? Niềm hạnh phúc đã đến trong nhau giờ trôi qua tầm tay khiến em ngỡ ngàng vì tưởng là mãi mãi. Em vẫn nghe tim mình đắm say những nhịp đập hạnh phúc đến vào những lúc bất ngờ nhất. Có nhau rồi lại mất nhau, một sự thật tưởng chừng không thể chấp nhận được nhưng nó là sự thật, mà sự thật thì có điều gì đổi thay được đâu?

Giá mà cứ là hai kẻ lạ xa như ngày trước, lướt vội qua nhau giữa phố thị đông người có vương vấn gì? Hai trái tim dù cô đơn nhưng còn bình yên lắm lắm vì đã cố ru tình ngủ yên. Những bạc tình xưa cũ, những lời yêu ngọt ngào tưởng như rất thật rồi cuối cùng người biền biệt ra đi khiến em không còn có thể tin ai và đóng sập cửa trái tim mình để nó không còn than khóc trong những ngày mưa bay, không liêu xiêu trong những đêm bão giông, không ngóng trông, đừng đợi chờ những yêu thương xa xôi lắm...

Rồi hình bóng mình đứng nơi cuối con đường nhìn ai đang dần khuất xa, hoà vào dòng người đang hối hả. Chợt thấy lòng buồn man mác.

Ai đứng trông ai đang tay trong tay cùng người con gái, bước vào lễ đường mà lòng đau như cắt, cố mỉm cười nhìn người bước đi. Để đêm về với những kỷ niệm cũ, ôm chặt vào lòng mà nấc lên nghẹn ngào.

Dù yêu thương đến mấy cũng phải buông tay...

Có phải “tình yêu đồng tính” thì sẽ không có kết quả tốt phải không anh?

Có phải vì hai thằng con trai yêu nhau là phạm pháp? Là trái với luật trời? Là trái với luân thường, đạo lý?

Ừ thì cũng cố quên đi, quên đi hình bóng người. Cố lao vào những cuộc tình chẳng ra đâu vào đâu. Cố lao đầu vào công việc để quên đi thời gian, quên đi kỷ niệm. Cố mỉm cười để thấy cuộc đời vẫn còn niềm vui… Nhưng để đêm về, nước mắt lăn dài trên khoé mắt.

Thôi thì sẽ cố gắng quên.

Cố quên.