Đủ cay đắng chưa mà chẳng thể buông tay?
Đủ cay đắng chưa mà chẳng thể buông tay?
Cô lặng lẽ mở cửa phòng, mọi vật vẫn không thay đổi từ đêm đầu tiên và cũng là đêm cuối cùng ấy. Cô cười nhẹ cho những việc làm vô nghĩa của mình, nếu anh biết sẽ lại mắng là cô ngang bướng không chịu nghe lời anh, nhưng anh không hiểu, vì nỗi nhớ anh như bóp nghẹt tim cô, cô muốn tìm mọi cách để xoa dịu nỗi nhớ đang giày vò trái tim mình.
Cô và anh với cái mối quan hệ từng được gọi là tình yêu, mà không, cô chỉ là một cô nhân tình không hơn không kém. Cô là kẻ thứ ba. Người ta vẫn cứ hay trách cứ ngươi thứ ba luôn là kẻ có dã tâm phá hoại gia đình người khác, thế mà anh lại luôn động viên cô rằng lỗi là do anh, do anh yêu cô và cô không có lỗi. Vậy là cô cứ thế yêu anh. Để rồi hôm nay cô cũng như những người thứ ba khác. Cô nhận ra cô chẳng thể có một vị trí nào, anh chỉ đến bên cô những lúc anh cô đơn.
Một mình cô đang lặp lại những việc mà cô đã làm trong chính căn phòng này khi cô và anh còn ở bên nhau, cô đánh răng xong và để lại một chiếc bàn chải có kem đánh răng chờ người dậy sau sẽ dùng, cô đã nắn nót quệt kem đánh răng lên bàn chải sao cho nó gọn gàng nhất... nhưng không ai dùng nó sau cô nữa rồi... chiếc bàn chải nằm trước gương như nhắc nhở cô rằng mọi việc đã kết thúc rồi. Cô là kẻ thứ ba và giờ anh không còn cần cô nữa. Không phải anh nói dừng lại hay chia tay mà do cô cảm nhận được sự thờ ơ từ anh, cô cảm nhận được sự thờ ơ trong ánh mắt anh nhìn cô, trong từng tin nhắn ngắn gọn anh gửi cô. Rất nhiều lần cô nói với anh rằng cảm nhận của em dạo này không tốt, dường như em thấy anh đang xa em, từng chút từng chút một. Anh gạt đi và nói là cô hay nghĩ lung tung, anh yêu cô rất nhiều, anh là đàn ông nên yêu cô anh để trong lòng.
Nhưng cô tin ở cảm giác của mình. Cô chênh vênh suốt thời gian dài và cô chọn cách đơn phương im lặng dừng lại. Cứ ngỡ cô đủ mạnh mẽ để buông tay để không ngoái đầu nhìn lại quang thời gian hạnh phúc ấy. Vậy mà hôm nay mình cô nơi đây. Nước mắt bắt đầu chảy dài...Những tháng ngày hạnh phúc ùa về trong tâm trí, cô nấc lên từng hồi như mọi cảm xúc bị kiềm chế quá lâu nay vỡ òa. Người ta cũng vẫn hay nói rằng đủ cay đắng thì sẽ buông tay vậy sao cô vẫn chưa buông được, phải làm sao đây cho lòng dịu xuống trong mỗi đêm dài thao thức, phải làm sao đây để nước mắt không rơi mỗi khi nhớ về anh.
Cô khóa cửa phòng bước xuống phố, những bước chân vô định đưa cô đến quán ăn khuya nơi cô và anh từng ngồi khi còn bên nhau, cô gọi hai xuất để người chủ quán nhìn cô như muốn hỏi vì sao. Nước mắt lại rơi nhưng cô mỉm cười tự nhủ: Chỉ cần cô sống đến ngày mai thì ngày đen tối hôm nay sẽ tự lùi về phía sau thôi. Liệu cô đã đủ mạnh mẽ để buông và bước về phía trước?