Đôi khi thích còn tuyệt vời hơn cả yêu...
Đôi khi thích còn tuyệt vời hơn cả yêu...
Tôi thích nhất là cảm giác mới thích một ai đó, một cảm giác lạ lẫm, mơ hồ, chẳng rõ ràng là mấy. Và thích cũng nhẹ nhàng hơn yêu, vì lúc đó ta đã là gì của nhau đâu. Chỉ là người dưng nhưng rung động bởi nhau. Người dưng thôi có cần phải nhớ không khi ngang cuộc đời thoáng rồi lại đi?
Thích một người là khi ta bỗng biết đời mình thật là đẹp, trời hôm nay không chói chang là mấy, nhưng ở giữa khoảng trời này bỗng dưng xuất hiện đôi trai gái đang lạc nhịp tim với nhau.
Thích một người là khi ta phủ nhận nhiều hơn là chấp nhận, bị bạn bè gán ghép với nhau ta cứ phải tranh luận, nhưng thật ra tình yêu không xuất phát từ lời nói, mà ánh mắt biết yêu đó đã toát lên được trên khuôn mặt, dù lòng nói không thích nhưng đêm về cứ tủm tỉm cười và ngủ chẳng yên, mong trời mau sáng để có thể gặp người tình.
Không thấy nhau thì vội vã chen chân đi tìm, nhưng thấy nhau rồi giả vờ làm ngơ. Chỉ cần xoay cái lưng là lại tìm kiếm, anh ở đâu rồi? Không được gặp thì lòng bồn chồn khó tả, nhớ nhung, tâm trí chẳng bao giờ yên, khi gặp nhau rồi chỉ cần liếc mắt vậy thôi, nhưng trong dạ cũng cảm thấy mát lòng.
Từ khi thích một người là ta biết rõ ràng cái dáng thân quen ấy chẳng thể nhầm lẫn với ai, anh đi đâu, làm gì, đi với ai cũng quan tâm.
Vì con tim này chẳng thể thôi làm loạn, cứ đập nhanh, nhất là khi thấy anh. Chỉ cần anh hé môi cười, lòng này cũng chẳng thể yên, đúng là thích một người là thích luôn những khiếm khuyết của người đó, thật lạ.