Snack's 1967
Đâu phải cứ tình yêu là lớn lao to tát?

Đâu phải cứ tình yêu là lớn lao to tát?

Tác giả: Sưu Tầm

Đâu phải cứ tình yêu là lớn lao to tát?

Chúng ta chưa đến 30 tuổi, chúng ta còn trẻ quá, chúng ta còn nhiều năng lượng quá, chúng ta sống nhanh quá. Giống như hình xăm của G-Dragon thì phải, chúng ta "too fast to live, too young to die." Trên đoạn đường đua của những năm 20 này, chúng ta cắm đầu đuổi theo một tình yêu lớn.

Tình yêu lớn ấy có thể là một anh chàng, một cô nàng trong mộng, một người mà chúng ta tin là sẽ ở bên chúng ta suốt đời hạnh phúc. Tình yêu lớn ấy có thể là một sự nghiệp, một niềm đam mê kiếm ra tiền, một cái nghề có tên khiến chúng ta tự hào. Tình yêu lớn ấy có thể là tiền, nhiều tiền, rất nhiều tiền. Tình yêu lớn ấy có thể là những chuyến đi vòng quanh trái đất, những cuộc gặp gỡ. Tình yêu lớn ấy có thể là những chuyến phiêu lưu suýt chết, những câu chuyện để kề khi về nhà. Tình yêu lớn ấy có thể là một tấm bằng tiến sĩ. Tình yêu lớn ấy có thể là một đứa con để nâng niu.

Đâu phải cứ tình yêu là lớn lao to tát?

Chúng ta cắm đầu đuổi theo một tình yêu lớn, đôi khi là quá lớn. Chúng ta quên mất rằng những điều nhỏ bé cũng xứng đáng được yêu. Tình yêu đâu phải là thứ khan hiếm có hạn như gỗ rừng, muốn cho đi bao nhiêu mà chẳng được. Sao cứ dè xẻn cẩn trọng, yêu nhỏ giọt như cà phê phin?

Những điều nhỏ bé mà khiến chúng ta có thể nhoẻn miệng cười, vậy là đủ để yêu rồi. Một kết thúc phim hay, một giọt mưa ngọt lưỡi, một căn phòng thơm mùi cà phê, một màu sơn móng tay đúng ý, một con chó con thích được gãi cằm, một bình hoa đẹp, một ly nước ngon, một bước chân đúng nhịp, một câu nói đùa, một tiếng chuông, một con hẻm, một tia nắng, một que kem. Hãy yêu lấy, hãy nâng niu lấy. Tình yêu lớn có thể còn xa, nhưng tình yêu nhỏ đang ở rất gần. Biết đến bao giờ chúng ta mới có được tình yêu lớn, sao phải lãng phí tuổi trẻ mà quên đi những tình yêu nhỏ?

Đâu phải cứ tình yêu là lớn lao to tát?

Mỗi ngày đi trên đường đều gặp một mùi bánh nướng thơm ngọt. Thứ Hai cũng thấy thơm. Thứ Ba cũng thấy thơm. Thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, ngày nào cũng thấy thơm. Đừng chán, cũng đừng bắt đầu coi ấy là chuyện bình thường mà không thèm trân trọng. Mùi thơm ngọt ấy có sau 300 ngày cũng vẫn thơm ngọt, vẫn đáng yêu. Tại sao lại chán? Tại sao coi thường? Chỉ vì nó bé nhỏ?

Chúng ta chưa đến 30 tuổi, chúng ta còn trẻ quá. Chúng ta chẳng có gì ngoài năng lượng. Năng lượng để yêu. Năng lượng để thấy đam mê những điều rất nhỏ. Năng lượng để đứng dậy sau những cuộc tình lớn đổ vỡ. Năng lượng để tiếp tục yêu. Năng lượng để mang tình yêu vào những điều rất nhỏ.

Và nếu chúng ta thật sự, thật sự nghĩ về nó, thì những điều rất nhỏ ấy làm nên một điều rất lớn. Cuộc sống. Những điều rất nhỏ ấy len lỏi trong cuộc sống hàng ngày của tuổi trẻ. Yêu lấy chúng là yêu lấy cuộc sống. Liệu có tình yêu nào lớn hơn tình yêu cuộc sống của chính mình nữa không?

Chúng ta chưa đến 30 tuổi, chúng ta còn trẻ quá. Chúng ta chẳng có gì ngoài tình yêu, những tình yêu rất nhỏ.