Đánh thức em dậy khi tháng 10 đến
Đánh thức em dậy khi tháng 10 đến
Tháng mười báo hiệu đông sắp đến rồi, ai bảo mùa đông là xấu, là đáng ghét thế?
Thời tiết khó chịu thế này có giống em không hả anh, sáng nắng, chiều mưa, có đôi khi buổi trưa áp thấp nữa, nhưng vì là anh nên em mới thế thôi. Có nhiều người hỏi em tại sao em lại được anh yêu như vậy, em biết trả lời thế nào đây? "Một cô gái hậu đậu như em cần có người coi chừng kẻo lạc!", "Một cô gái xấu xí thế phải có người nhận lấy để cứu rỗi chúng sinh", "Í ẹ, anh sợ thế giới này bị em phá đến loạn hết". Anh trả lời như thế đấy, không ra vẻ gì hết.
Anh à, tháng mười không giống em bằng anh đâu. Nắng tháng mười hừng hực nhiệt huyết làm tan chảy trái tim em. Mưa tháng mười mát rượi tưới vào từng ngóc ngách cơ thể, ở cạnh anh nơi đâu em cũng thấy thật an lành làm sao! Có người từng hỏi tình yêu của em màu gì? Em nói anh nghe này, nó là màu đỏ của trái tim em, màu hồng của đôi môi em và màu đen sóng sánh trong đôi mắt anh đó. Đôi mắt ấy như nhìn thẳng vào trong tâm trí em không cho một ý nghĩ xấu nào về anh hiện hữu. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua, anh có thể ngồi bên em cho em mượn vòng tay ấm áp kia để em ngã vào là em hạnh phúc rồi. Những con đường in bóng đôi ta sớm chiều cùng nụ cười nơi khóe môi anh, ý cười nơi đáy mắt em đẹp tựa những hạt sương trong lành buổi sáng tháng 10 ấy. Cứ mỗi khi nhớ đến anh là trái tim em không kìm chế được nhịp đập rồi đây này, khẽ mỉm cười nữa, anh thử sờ lên mặt em xem.
Em không chắc là em yêu anh hơn ai nhưng em chắc tình yêu em là chân thành. Dù em chỉ là một cô gái thường thường bậc trung thôi nhưng mỗi lúc em nũng nĩu anh nhớ hãy cho em chút sỉ diện mà cưng chiều em nhé. Có biết rằng con gái dối lòng đến thế nào đi nữa thì khi nhõng nhẻo với bạn trai luôn là lúc cô thật lòng nhất không. Đừng làm em giận dỗi mà em không muốn trở thành người bướng bỉnh thế đâu, lúc đó lời xin lỗi của anh em cũng chả thèm. Anh à, em thích nắm tay anh lắm í. Cảm giác mười ngón tay đan vào nhau khiến em an tâm biết bao. Một cô gái đã từng đứng trước sự đỗ vỡ của ba mẹ như em cần lắm là niềm tin và sự dịu dàng, dù có lúc anh cộc đó, anh cằng đó nhưng em sẽ không giận anh đâu, thật mà!
Em không có tài nhiều nhưng em biết nấu những món anh thích, làm cho anh mấy cái túi thơm linh ta linh tinh nữa, không tệ lắm đâu à nha. Anh không sợ có người bắt em đi mất à. Hic nhưng em sợ người ta bắt anh đi mất ý.
Anh nhớ tháng này có gì không, có ngày kỉ niệm của đôi ta đó, hai năm rồi anh nhỉ. Tháng mười với em mãi là kỉ niệm khó quên nhất trong cuộc đời. Đến ngày ấy em sẽ tặng anh một chiếc lá cuối thu được ướp lạnh bằng những giọt sương buổi sớm mai kia, nhưng anh à, em sợ em dậy muộn nó sẽ tan mất nên hãy gọi em dậy ngay vào buổi sáng đầu tháng mười thơ ngây anh nhé!
Em yêu anh! Người khiến em từ một kẻ bình thường trở nên thật đặc biệt.!
Vô Ưu