Dành cho những trái tim thuộc về nhau, nhưng lạc lối...
Dành cho những trái tim thuộc về nhau, nhưng lạc lối...
Chào anh, người tình của trái tim em!
Người ta nói, khi đã vụt mất thứ gì mình đã từng nắm trong tay sẽ cảm thấy hối tiếc. Em tự hỏi vì sao chúng ta yêu nhau nhưng rồi lại dễ dàng xa cách nhau như vậy? Có những ngày tình trong em và anh lười biếng, chẳng chịu vận động, để rồi hơi ấm trong tim dần xua đi. Chúng ta đã mất nhau vì như thế.
Nhưng có lẽ chúng ta đã quá vội vã rồi. Tình yêu đôi khi mập mờ như thế, có lúc nồng cháy mãnh liệt, có lúc lại lạnh lùng ngoảnh mặt với hai đứa mình. Vậy nhưng giữa một mê cung âm u, dù trái tim em đã rẽ hướng nhưng vẫn hướng về nơi đó, nơi có anh...
Chàng trai ạ, có lẽ bây giờ tình cảm giữa chúng ta đã trở về mức ban đầu, thời điểm anh còn chưa nói lời yêu em. Chúng mình cứ vẫn tiếp tục cuộc hành trình của tương lai mỗi người, vẫn cứ vững bước dù bên cạnh thiếu mất một hình bóng quen thuộc... Nhưng rồi sau đó, khi trái tim đã bình lặng, chúng ta lại yêu nhau thêm một lần nữa, có được hay không? Bởi vì bản chất của tình là sự kết nối cảm xúc mà.
Và cũng bởi vì tình yêu thú vị lắm anh, người ta có thể thương yêu ngây ngất đó, rồi cũng có thể nhàm chán ngay đó. Dù vậy nhưng biết làm sao được, là do cảm xúc xuất phát từ trái tim, chứ không phải từ lí trí.
Bây giờ anh vẫn cứ là anh, và em vẫn sẽ là cô gái tràn trề nhiệt huyết với cuộc sống này. Chúng ta tạm xa nhau, và sẽ lại trở về với nhau, nhé anh!