Duck hunt
Cuối tuần vắng anh

Cuối tuần vắng anh

Tác giả: Sưu Tầm

Cuối tuần vắng anh

Anh bảo sẽ về mà, nhưng cuối tuần em cứ đợi mãi. Nắng thu đỏ vàng trên mặt hồ tây gờn gợn sóng, em như lạc đi giữa thành phố đông đúc, hối hả ấy...

Có những ngày cuối tuần dài lê thê, mệt mỏi nặng trĩu trên đôi vai thanh xuân, những lúc như thế em lại cần anh đến da diết, muốn anh đến bên để em có thể tựa vào mà nũng nịu... Thế nhưng cuối tuần anh lại không về, em chỉ mong cho những ngày cuối tuần đến thật nhanh rồi đi cũng thật khẽ, để em bớt loay hoay trong nỗi nhớ anh, bớt cô đơn và vơi đi sầu não.

Chiều cuối tuần ko nắng, cũng ko mưa, gió mùa thu ngào ngạt hương hoa sữa, đẹp lắm anh có biết ko? Em luôn mong có một buổi chiều yên ả, mình sẽ nắm tay nhau thật khẽ, kè vai và nói những câu chuyện mà bấy lâu nay mình đã cùng nhau trải qua. Hoặc là em sẽ pha 2 ly cafe thơm ngào ngạt cho chúng mình, cũng ngồi bên ban công, vạt nắng màu cam đổ dài trên vai... em khẽ tựa vào vai anh rồi mỉm cười. Nhưng đó chỉ là những điều mà em ao ước.

Cuối tuần vắng anh

Những chiều cuối tuần ko anh, em chồng chềnh giữa những nhớ thương gói buộc vào trái tim giữa mà thu Hà Nội. Em luôn phải tỏ ra mạnh mẽ để anh được an lòng, vì em đã hứa là em sẽ ngoan rồi mà. Những buổi chiều bầu trời sâu hun hút đong đầy nỗi nhớ trong mắt em, em chếnh choáng như có hơi men nhưng chưa đủ say. Em ko thể khóc cũng chẳng thể mỉm cười, chỉ ngồi lặng lẽ ở góc quán cafe quen thuộc của 2 đứa mình khi trước... còn ngoài kia xe cộ vẫn cứ hối hả.

Không có anh, con phố vẫn huyên náo như bao ngày. Cuối tuần, hình như ai đó cũng có 1 nơi để tìm về, để tìm đến anh à.. chỉ còn mỗi mình em thôi. Em buông tiếng thở dài, nhấp ngụm cafe... mà đắng ngắt trong lòng. Những buổi chiều ko có anh, em sợ một cơn mưa vội vã, vì lúc ấy sẽ chẳng có ai nắm tay em rồi chạy thật nhanh kẻo ướt. và vì em sợ ngay dưới chiếc ô kỉ niệm lại ùa về.

Trời vào thu từ lâu lắm rồi anh à, ngày cuối cùng của tháng 9, em nhớ anh mà chua xót trong lòng. Tháng 9 đi qua, còn tình yêu xưa cũ của chúng mình cứ phảng phất đâu đây, dằn vặt em xót xa. Đồng hồ vẫn tích tắc chạy, từng giây phút đi qua sẽ lại là kỉ niệm của chúng mình, chỉ có trái tim em là đứng lại với bao yêu thương, nhớ nhung đến day dứt.

Anh nói sẽ yêu thương em, sẽ bảo vệ em mà, sao cuối tuần anh vẫn chưa về? Để em đợi mãi thế này sao? Nắng tắt chẳng buông lời báo trước, em lại lặng lẽ đi qua những nhớ nhung dài lê thê. Mùa cứ trôi đi mải miết nhưng nỗi cứ mãi quẩn quanh trong lòng em. Em chẳng cần anh hứa hẹn gì, chỉ cần chiều cuối tuần này anh về với em... Có được không anh?