Old school Swatch Watches
Cuộc sống bộn bề quá, những nhịp đập của trái tim ấy liệu có tròn đầy được nữa không?

Cuộc sống bộn bề quá, những nhịp đập của trái tim ấy liệu có tròn đầy được nữa không?

Tác giả: Sưu Tầm

Cuộc sống bộn bề quá, những nhịp đập của trái tim ấy liệu có tròn đầy được nữa không?

Ngày bé, không giống như lũ bạn thân vẫn nghĩ, tôi cũng biết thích những bạn trai khác... (nếu ở gần lúc này hẳn là sẽ có một số đứa nhảy dựng lên, nhẹ thì tra khảo mà nặng thì xỉ vả banh xác tôi ra cho mà xem). Tôi từng thích cậu bạn lớp trưởng học giỏi, xinh trai, quan trọng hơn cả là ngày nào bạn ý cũng nổi bần bật trong đám trẻ con chân đi dép lê, quần áo quê mùa. Lần đầu tiên rung động là lúc bạn í quay xuống hỏi tôi cái gì đó trong lớp học rồi cười với tôi. Nụ cười tỏa nắng...

Cuộc sống bộn bề quá, những nhịp đập của trái tim ấy liệu có tròn đầy được nữa không?

Sau này, trái tim tôi còn rung rất nhiều lần khác nữa. Tôi thích người con trai nhanh tay hứng một giọt mưa còn sót lại trên mái nhà để khỏi rơi lên tóc tôi trong buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp. Tôi thích người con trai cầm chiếc ô màu xanh che cho tôi dù mưa đã tạnh từ bao giờ, trong một buổi chiều mùa hè có tiếng ve kêu da diết nhưng trái tim tôi thì lại reo lên từng nhịp, từng nhịp. Tôi thích người con trai "vô tình" cầm tay kéo tôi đi như thể có chuyện gì quan trọng lắm, rồi quay lại cười rất ngu khi thực ra chẳng có gì to tát cả. Tôi thích người con trai xiết chặt tay tôi trong một đêm đầu thu yên lặng tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc và tiếng trái tim tôi thổn thức. Tôi thích họ và tôi thích những lần rung động của tôi. Đó là thứ cảm xúc luôn tặng tôi một nụ cười tròn trịa khi nghĩ về, cho dù có người thậm chí tôi không còn nhớ mặt, và có người thậm chí đã để lại trong tôi chẳng ít những tổn thương.

Lớn lên thêm một chút, thấy cuộc sống chạy nhanh hơn nhiều chút mà nỗi cô đơn của con người thì cứ dài rộng mãi. Những xúc tác ngày nào khiến trái tim thổn thức dần bị che lấp bởi những vồn vã xô bồ của đời thường. Những lần nó rung động cứ thưa dần, thưa dần, để rồi một ngày, cả một cái ôm rất chặt, một nụ hôn rất sâu cũng trở nên quá nhạt nhòa.

Cuộc sống bộn bề quá, những nhịp đập của trái tim ấy liệu có tròn đầy được nữa không?

Có lần trong phòng tập gym, tôi đã chạy 15km/h cho tới khi cảm thấy không khí dường như không còn đi vào ngực mình nữa chỉ để có được cái cảm giác nghe rõ tiếng quả tim của tôi dội từng hồi. Nhưng cũng có lần, chỉ lặng yên lắng nghe một hơi thở vừa xa vừa gần, vừa lạ vừa quen lại vừa vặn để trái tim tôi chênh vênh lạc nhịp. Đó là lúc tôi nhận ra nhịp đập của ngày hôm nay và những nhịp đập đầu tiên thực ra chẳng có gì khác nhau cả, chỉ là con người ta lắng nghe nó hay lắng nghe những điều phù phiếm khác mà thôi. Và trái tim thực ra vẫn là thứ tạo vật rất mong manh, rất mềm và rất ấm....

Những người đàn ông (nghĩ rằng mình) hạnh phúc là những người đã nuôi dưỡng những rung động từ thủa sơ khai, mang nó theo mình qua biết bao năm tháng. Để rồi một ngày nhàn tênh chẳng cần biết có đẹp trời hay không, họ ngồi kể cho con cháu nghe chuyện "hồi xưa", từng câu từng chữ vẫn vương vấn những nhịp đập tròn đầy.

Cuộc sống bộn bề quá, những nhịp đập của trái tim ấy liệu có tròn đầy được nữa không?

Những người đàn ông (nghĩ rằng mình) cô đơn khao khát ngủ với không biết bao nhiêu người đàn bà (cứ cho là) cũng cô đơn khác, suy cho cùng cũng chỉ để được nghe lại tiếng quả tim khô cứng của họ đập - những nhịp đập giống với một nhịp đập nhất. Trái tim họ không ngừng lang thang, ánh mắt họ không ngừng tìm kiếm những điều mới lạ, những thứ xúc tác đặc biệt mà không nhớ rằng những nhịp đập dữ dội đầu tiên đã từng đến từ những điều rất bình thường. Và có lẽ nó sẽ vẫn đến từ những điều rất bình thường vậy thôi...

Như là một hơi thở chẳng hạn...