Disneyland 1972 Love the old s
Cứ mỉm cười mà sống, đau buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi...

Cứ mỉm cười mà sống, đau buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi...

Tác giả: Sưu Tầm

Cứ mỉm cười mà sống, đau buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi...

Đôi khi tôi thèm được như một đứa trẻ, ăn thật no, ngủ thật kĩ rồi mặc sức rong chơi. Với một đứa bé tóc tém váy hồng là tôi của hơn hai mươi năm về trước, hạnh phúc là được cho kẹo, còn nỗi đau tột cùng là bị lũ trẻ hàng xóm cướp mất những cái kẹo vừa được cho. Cuộc sống ngày ấy có thể chẳng có nhiều về vật chất, nhưng thừa thãi những niềm vui trong tâm hồn. Tôi vẫn nhớ mình đã từng rất thích một chiếc áo màu trắng có buộc nơ to ở vạt áo. Năm học lớp một, do bất cẩn tôi đã cắt lên tay một vết sâu gần đến tận xương, làm cho cả một vạt của chiếc áo ấy nhuộm thành màu đỏ. Tôi chẳng nhớ mình đã đau như thế nào, nhưng cái cảm giác bất lực khóc rồi nức nở "Mẹ ơi, áo của con" thì tôi mãi không quên. Thì ra khi ta bảy tuổi, nỗi đau không chỉ giới hạn ở việc bị cướp kẹo như khi lên bốn, mà ta nhận ra có những thứ ta thích còn quan trọng hơn cả đồ ăn và những vết đau trên da thịt.

Lớn hơn một chút, tôi thầm thích một cậu bạn cùng lớp. Còn cậu ấy lại để ý một cô bé ở lớp bên. Cái ngày thấy cậu ta mang một bó hoa thật to đến trường tặng cho cô bé kia trong ngày diễn văn nghệ, tôi đã trốn ra một góc rồi thút thít khóc. Năm ấy tôi mười bốn tuổi. Chỉ cần nhìn thấy hai người ấy đi cùng nhau, với tôi ấy là đau.

Cứ mỉm cười mà sống, đau buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi...

Cuộc đời sau đấy qua thêm rất nhiều những khúc nhạc khác nhau, có khúc trầm, có nốt bổng, có những khi niềm vui của người khác, lại chính là nỗi đau của mình. Cũng có nhiều điều khó giải thích, chỉ biết là những năm tháng sau cái tuổi mười bốn ấy, với tôi là cả một bảng màu phức tạp. Rồi tôi yêu anh. Tình yêu ở tuổi hai mươi ba, khác với tình yêu ở tuổi mười bảy của thằng em tôi, ở chỗ, ta phải lo nghĩ và toan tính nhiều hơn chứ không thể chỉ ngồi rồi gặm nhấm cái suy nghĩ "Tình yêu của mình là vĩ đại nhất". Và cái quy luật bất thành văn mà ai khi yêu cũng biết, có yêu là sẽ có đau. Chỉ là đau như thế nào, nhiều hay ít, là do ta lựa chọn.

Hai mươi ba tuổi, đau với tôi là lúc trót uống say, tôi ôm lấy anh rồi khóc lóc thảm thiết. "Em yêu anh nhiều như thế, tại sao anh lại không yêu em", đau đến quặn lòng. Bởi tôi biết dẫu anh có trả lời như thế nào, không thể vẫn cứ là không thể. Hai mươi ba tuổi, đau là từ được nói ra thường xuyên nhất dẫu nghe có phi lí, bởi theo định nghĩa sách vở, đau là một cảm giác xuất phát từ những tổn thương về mặt thể xác, còn tôi thì thể xác có bị tổn hại gì đâu.

Cứ mỉm cười mà sống, đau buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi...

Lớn thêm một tuổi, tôi vẫn yêu anh. Tình yêu bây giờ có chút giản đơn hơn, yêu không tính toán nhiều. Niềm vui cũng nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn, chắc bởi ai cũng biết bằng lòng, và cố gắng nâng niu từng chút một thời gian mình có. Thất vọng nhất có lẽ là lúc ngồi trên máy bay rồi đến một nơi cách anh hơn mười nghìn cây số, những ngày không cạnh bên ngỡ như dài vô tận, cứ mỗi lần nhớ anh là nước mắt lại muốn rơi. Yêu anh là học cách chấp nhận rất nhiều điều. Hai mươi tư tuổi, lúc này với tôi, đau là cảm giác khi nhìn thấy anh không vui, khi thấy anh mỏi mệt. Cảm xúc của bản thân không còn quá quan trọng nữa. Cái tôi cũng chẳng còn quá cao. Tôi thậm chí còn bận tâm về anh nhiều hơn cả lo cho chính mình. Đau càng nhiều thì yêu càng sâu đậm. Đau là lúc anh nói "Muốn ôm em cho quên hết mọi thứ đi", bởi chẳng biết điều gì đang ở trong suy nghĩ người mình yêu. Đau là khi dù đang giận, nhưng chỉ cần thấy anh mắt anh lo lắng, là lại giấu ngay nỗi đau của mình vào trong vì sợ anh bận lòng, người ta gọi đấy là những nỗi đau chồng chéo. Đau lúc thấy anh cười những nụ cười không dành cho tôi, nhìn những ánh mắt dành cho người khác. Đau nhiều hơn một chút là khi tự mình ngồi suy nghĩ lung tung và băn khoăn với muôn vàn câu hỏi không được nói ra. Nhưng đau nhất lại chính là những lúc phải vờ như mình không hề có cảm giác đau lòng. Thế nhưng vì yêu anh, tôi thấy hình như đến cả những nỗi đau cũng có vị ngọt.

Bởi cuộc sống này không ngừng thay đổi nên đôi khi người ta quen đắm mình vào những bận tâm, trói mình vào những suy nghĩ và tự gào lên "tôi đau nhiều lắm". Thế nhưng chỉ cần nhớ rằng đã có một thời thơ bé ta giản đơn đến mức cân đo nỗi đau qua từng cái kẹo, vậy nên mỉm cười mà sống đi, đau buồn nào chắc cũng sẽ qua thôi.