Cơn mưa rào giữa kí ức tuổi thơ

Cơn mưa rào giữa kí ức tuổi thơ

Tác giả: Sưu Tầm

Cơn mưa rào giữa kí ức tuổi thơ

Lòng như kẻ lạ giữa phố mơ

Tim nghe từng nhịp đập ơ thờ

Bỗng đâu kí ức xưa rào ướt

Nước mắt dâng trào tựa gió mưa ...

...

Cơn mưa rào giữa kí ức tuổi thơ

[Những dòng gõ lại từ trang giấy]

...

Lâu lắm rồi không viết 1 cái gì đó thực sự bằng tay, bằng bút, bằng giấy và bằng kí ức. Cứ gõ những dòng chữ khô khốc lên máy tính như cái nhịp sống đều đều.

Giữa những bộn bề lo toan và chật vật của cuộc sống mưu sinh, học tập xa nhà. Có lúc tưởng như lòng mình khô khốc lại, trái tim hóa 1 nhúm đá vôi, nước chạm vào thì sôi lên rồi mòn dần từng chút một.

Có lúc thấy từng việc xảy ra, nếu là ngày xưa mình đã vùi đầu vào gối tấm tức, nhưng giờ thì trống rỗng, ơ thờ, nhìn từng thứ trôi tụt qua như xem 1 cuốn phim câm vô cảm.

Ấy vậy mà cũng sống được ở mảnh đất xa lạ bon chen này đến mấy năm liền.

...

Dạo gần đây không hiểu sao thường vô tình đọc được những trang viết về tuổi thơ và kí ức. Cứ như thể tuổi thơ 1 ngày biến thành sinh vật sống, vùng dậy và bao trùm mình như 1 khối đặc quánh nhiệm màu. Bất chợt buổi tinh sương, mở mắt ra, nhớ, và khóc.

...

Mỗi người, mỗi thời đại lại có 1 kí ức tuổi thơ khác nhau cho riêng mình. Không ai có thể đánh giá rằng những gì mình có mới thực sự là tuổi thơ, rằng những kẻ không có điều đó thật đáng thương vì không thể trải qua nhưng khoảng thời gian tươi đẹp. Nhưng kí ức nào ai có thể ganh đua đong đếm nổi. Kí ức của người này là chiếc nắp chai đập bẹp, người kia là viên bi lăn tròn, người nọ là quyển sách ố vàng, người khác là ngọn nến thắp trong đêm tối.

Kí ức nuôi dưỡng từng tâm hồn nhỏ xíu đến lúc lớn lên, mờ nhạt dần nhường chỗ cho cuộc sống. Đôi khi tưởng quên mất đi, lạc mất đi. Nhưng rồi 1 ngày nó lại nhào đến, lấp kín hết cái khoảng trống cô đơn bất tận mà ta tự tao ra cho mình.

Kí ức vẫn ở đó, nằm ngoan và gọn trong tận sâu đáy lòng của mỗi người. Rồi như 1 cơn mưa bất chợt, rào qua, khiến lòng bồi hồi nhung nhớ đến nao lòng.

Tôi nhớ sân trường cấp 1 ngày xưa, không khang trang như các trường cấp 1 bây giờ. Nơi tôi ở lại là thị xã của tình, tận đến năm lớp 10 mới được xét lên thành thành phố. Sân trường rộng, có 1 cái sân cỏ mọc cao đến đầu gối, ở giữa là cột cờ. Nếu bây giờ, người ta nhìn vào sân cỏ đó chắc sẽ lầu bầu sợ sâu sợ bẩn, nhưng thời ấy, nó là cả 1 thiên đường với lũ trẻ chúng tôi. Giờ ra chơi, như ong vỡ tổ, chạy nhanh xuống căntin mua bánh mua nước, rồi ra chiếm 1 góc sân, đủ trò từ gặt lúa nên đánh trận. Tuổi thơ hồn nhiên đậm hương cỏ vấn vít, để rồi đến bây giờ, mỗi khi đi ngang công viên 1 ngày sau mưa, hít hà mùi cỏ căn lồng ngực lại thấy nhớ quá ngày thơ.

Tôi nhớ ngôi trường cấp 2 sát vách trường cấp 1, chỉ cách nhau 1 hàng rào thấp. Học sinh cấp 1 thì thường leo rào sang cấp 2 chơi vì sân rộng hơn, vì náo nức muốn xem "các anh chị lớn" học thế nào, đứa ngoan hơn thì đừng bên đây rào, nhìn thòn thèm mà mơ ước sẽ đậu vào trường này, để ung dung như các anh chị bên kia. Học sinh cấp 2 thì lại thích leo sang trường cấp 1, vì lưu luyến những năm cũ, vì hàng bánh quen thuộc mà bên cấp 2 không thể có, vì nghịch phá chỉ cho vui. Rồi các cô bé cấp 2 chúng tôi lại ngước nhìn sân trường cũ, sân cỏ bị phá đi, thay bằng sân lót sỏi, đẹp mắt, nhưng không thể chơi các trò ngày xưa được nữa rồi.

Năm lớp 8, tôi được cậu bạn ngồi bên dẫn lên tầng cao nhất của trường, nơi ấy có thể nhìn thẳng ra biển, ra hòn rùa thấp thoáng, ra cảnh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời chiều. Từ ngày ấy chiều chiều tôi hay trốn lên đó, ngồi mải miết ngắm cảnh, rồi ôm cặp chạy ù về cho không quá trễ bị la. Tôi yêu biển từ ngày đó, chứ không phải khi vừa sinh ra, dù tôi là người con xứ biển, nhà sát cạnh biển. Có lẽ ở 1 góc nhìn khác, tôi mới nhận ra những thứ thân thuộc mỗi ngày khoác lên mình cái vẻ đẹp yên bình và diễm lệ đến vậy, để kí ức về bầu trời hôm ấy luôn hiện rõ trong tôi.

Tôi nhớ cấp 3 thong dong đạp xe trên con dốc nhỏ đến trường. Tôi thôi xắn quần, thôi nghịch phá, thôi cắt tóc ngắn hoặc búi cao. Tôi giấu mình trong tà áo trắng, xõa tóc buông dài, thay đôi giày Biti's thân quen bằng đôi búp bê xanh nhỏ, cất balô vào tủ và ôm lấy chiếc cặp da đen. Dù tôi vẫn không thể thôi nghịch ngợm, không thể bỏ các trò đùa phá của mình, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đạp xe từ nhà đến trường, tôi tưởng tượng mình như các tiểu thư kiêu kì trong các câu truyện kể, các quyển truyện tranh hay loạt phim truyền hình nhiều tập mẹ hay xem mỗi tối. Cứ thế mà, kí ức cấp 3 đọng lại sâu lắng nhất trong lòng tôi chỉ là con đường ấy, 1 bên là cửa biển, 1 bên rợp bóng cây xanh., mùi biển quyện mùi cỏ cây, gió hiu hiu mát.

...

Kí ức mỗi người, mỗi khác. Nhưng luôn giống nhau ở điểm khó có thể thật sự quên đi.

Nếu bạn cố gắng ngồi suy ngẫm để nhớ, nhưng không nhớ ra được gì hoặc cảm thấy nó như 1 đoạn băng lỗi, như mờ nhạt chập chờn, cũng đừng lo sợ.

Kí ức chỉ nén lại ở đó, yên lặng đợi chờ, rồi 1 ngày sẽ vỡ òa ra và cho bạn cảm giác đắm mình trong sự dịu ngọt và nhớ nhung của 1 thời hoài niệm.

...

Hãy cứ sống vui, hãy cứ gom nhặt, cho kí ức dầy thêm ... mỗi ngày :)

Biển