Polly po-cket
Có những cảm xúc chưa bao giờ có thể đặt thành tên, mọi thứ cứ mãi ở lưng chừng...

Có những cảm xúc chưa bao giờ có thể đặt thành tên, mọi thứ cứ mãi ở lưng chừng...

Tác giả: Sưu Tầm

Có những cảm xúc chưa bao giờ có thể đặt thành tên, mọi thứ cứ mãi ở lưng chừng...

"Tôi sợ rồi đến một ngày, người ta chấp nhận sự cô đơn như một mốt thời trang lạnh lẽo khoác lên người, dù giữa trăm ngàn người, vẫn cô đơn..."

Phố phường đông đúc nhộn nhịp, người người kéo nhau lang thang trên những con phố, hòa mình vào tận hưởng không khí mùa đông đang bao trùm nơi đây. Xung quanh cảnh vật muôn màu muôn vẻ, có những cái ôm siết chặt nơi vỉa hè của những lứa đôi đang yêu nhau.

Có phải mùa lạnh về, hầu như những kẻ cô đơn chỉ thích chui mình vào chiếc chăn ấm ấp thay vì tung tăng ra phố như bao người, đúng không? Về thể xác, họ muốn sưởi ấm mình bằng việc cuộn tròn trong chiếc chăn thân yêu, còn riêng về tâm hồn, lòng người chỉ biết chui vào cô đơn, lấy nỗi nhớ làm tấm chăn mỏng đắp tạm bợ những ngày đông, thì phải.

Có những cảm xúc chưa bao giờ có thể đặt thành tên, mọi thứ cứ mãi ở lưng chừng...

Em thấy lạc lõng ở giữa dòng ngươi đi trên phố đông, thấy mình bơ vơ giữa hàng vạn người vật xung quanh, đôi tay em run lên bần bật, chẳng ai đủ can đảm cho em mượn tạm để mà sưởi ấm. Em ghét mùa đông, em sợ những cơn lạnh buốt, những tâm hồn trống trải càng thấy tủi hơn là hài lòng với sự cô đơn mà họ đã - đang lựa chọn. Em sợ những thông tin dự báo thời tiết ngày mai và ngày mốt trời sẽ lạnh thêm, em sợ lạnh lẽo nhìn mà cứ thấy thương thân phận chính mình.

Em cứ nghĩ bao lâu nay em chưa và sẽ không yêu. Nhưng em lầm, em biết ghen tuông anh ạ. Nhìn người ta tay trong tay, những cái ôm siết chặt và những nụ hôn nồng cháy, em không cầm lòng được. Lang thang dọc theo con phố, em không quên hỏi mình rằng "Có người yêu thú vị lắm chứ, nhất là những ngày đông này đây nhỉ?". Em chỉ biết cười và cười, một câu hỏi ngây ngô đơn giản là thế, nhưng sao lòng vẫn không thôi thổn thức.

Có những cảm xúc chưa bao giờ có thể đặt thành tên, mọi thứ cứ mãi ở lưng chừng...

Có những cảm xúc chưa bao giờ có thể đặt thành tên, mọi thứ cứ mãi ở lưng chừng. Những nhớ thương, được em đóng hộp và cất giấu bên trong chiếc áo ấm, trái tim khẽ hát bản nhạc buồn đến vỡ òa: "Em thấy lạc lõng... ở giữa dòng người đi trên phố đông, đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn"...

Người yêu ơi, anh đang ở đâu?