Snack's 1967
Chưa bao giờ em hối hận vì đã yêu anh...

Chưa bao giờ em hối hận vì đã yêu anh...

Tác giả: Sưu Tầm

Chưa bao giờ em hối hận vì đã yêu anh...

Thuở ban đầu, những rung động đầu tiên sao thật ngọt ngào, tinh khôi và thuần khiết. Anh và em - chúng ta đã đến với nhau thật tự nhiên, không trói buộc, không vụ lợi, tất cả chỉ là bản năng của con người, bằng thứ tình cảm trinh nguyên nhất, khi cả hai trái tim chẳng một vết xước.

Em nhớ những ngày ta mới yêu, dường như cả thế giới đã chẳng còn tồn tại, chỉ em và anh đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu. Là những ngày ta đi bên nhau, chỉ nghĩ về nhau, và mình là người yêu của nhau.

Chưa bao giờ em hối hận vì đã yêu anh...

Em từng sợ mất anh rất nhiều. Vậy nên những ngày yêu nhau, em đã nắm tay anh thật chặt, ôm anh thật chặt, bởi nếu thực sự mất anh, em không biết rằng mình sẽ điên loạn tới mức nào. Một thời tuổi trẻ, em đã yêu anh nhiều như thế. Chúng ta luôn dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất, những lời nói ngọt ngào nhất. Qua nhiều năm, em vẫn chẳng thể quên những kí ức đẹp đẽ ấy, dù biết rằng, nó chỉ có thể ở lại trong tim, chứ không bao giờ có thêm một lần thứ hai nữa.

Em đã từng rất ghen khi thấy anh cười đùa cùng ai khác, bởi lúc nào em cũng chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, chỉ em mà thôi. Cái cảm giác lo sợ mất anh, nó vẫn còn hiện về mỗi khi em nhớ tới. Là anh, chỉ anh, và của riêng em.

Anh và em, chúng ta đã cùng nhau trải qua thật nhiều chuyện, vui có, buồn có, ghen tuông có, giận hờn có. Bao nhiêu kí ức gói gọn lại vào tận sâu trong tim và em chẳng kể ai biết. Chỉ hai chúng ta hiểu mà thôi.

Em nhớ cái nét mặt khi ghen của anh, bởi em biết rằng anh cũng sợ mất em như thế. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao siết bao đối với đứa con gái như em. Nhưng anh biết không, chỉ có anh thôi đấy, chỉ vì anh thôi đấy.

Chưa bao giờ em hối hận vì đã yêu anh...

Những xúc cảm ban sơ sao thật mãnh liệt, khôn nguôi mà em chẳng thể tìm lại được ở bất cứ cuộc tình nào khác. Càng lớn lên, tình cảm của em dành cho người khác có vẻ lắng đọng và trưởng thành hơn nhiều, khác hoàn toàn thứ đã dành cho anh.

Em chưa từng hối hận vì yêu anh nhiều như thế, ngay cả trong giờ phút này đây, khi chẳng còn bên cạnh nhau nữa. Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho anh và em, có duyên mà không phận. Dù rằng còn nhiều tiếc nuối bỏ lại sau lưng, chúng ta vẫn rẽ về hai hướng. Nhưng em chẳng bước đi, mà vẫn đứng ở đó, chờ đợi.

Còn trẻ mà, cớ gì khi yêu phải ngại ngùng, để sau này hối tiếc vì điều mình chưa làm. Chẳng biết rằng sẽ có người đàn ông thứ hai trên đời này giống anh hay không, nhưng em biết rằng mình đã đánh mất đi một thứ vô cùng quan trọng không thể tìm lại được nữa, chính là anh.

Heni Lê