Cho em một ngày

Cho em một ngày

Tác giả: Sưu Tầm

Cho em một ngày

Một ngày nào đó, khi mở mắt nằm trên giường và nghĩ về những việc em sẽ làm vào hôm nay: đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, đi học, về nhà, nấu cơm, rửa bát, rồi lại đi học, gặp bạn bè ....

Nhiều lúc thấy chán thật đó. Một năm có 365 ngày em sống, em tồn tại nhưng được mấy ngày em được là chính mình đâu.

Hôm nay là thứ 4, không được nghỉ học nhưng sáng sớm khi nghe tiếng chuông báo thức em với tay tắt rụp và quyết định hôm nay sẽ bùng học và dành tặng cho mình một ngày để sống là chính mình.

Cho em một ngày

Tắt điện thoại để không bị ai làm phiền, mở nhạc thật to vào sáng sớm và dù chưa đánh răng rửa mặt em vẫn gào to theo lời bài hát một cách cực kì phấn khích.

Trèo ra khỏi giường đẩy cửa sổ và hét : XIN CHÀO NGÀY MỚI AAAAAAAAAAA.........

Lấy bình tưới cây, miệng hát One day và đầu thì nghĩ sẽ làm gì tiếp đây. Không phải lúc nào cũng đủ dũng khí để dám sống nên không thể phí phạm nó được.

Và rồi em quyết định hôm nay sẽ không ra khỏi nhà, em chán với những xô bồ, ồn ã ngoài kia, em ghét tiếng còi xe, ghét phải đeo khẩu trang mặc áo chống nắng ra đường, ghét những con người sống giả tạo ....

Một ngày ở trong nhà để hò hét, để được điên theo cách của chính mình.

Cho em một ngày

Đổ 5 gói g7 vào 1 cái cốc mà bình thường chỉ pha 1 gói là đủ, cho nước vào và uống, mùi vị cũng không đến nỗi nào. Cà phê vẫn thơm và em vẫn uống ngon lành. Em từng tự hỏi sao trên mỗi gói cà phê người ta cứ bảo đổ bao nhiêu nước, đợi trong bao lâu.... nhiều hơn với ít hơn thì có làm sao. Có chết ai đâu nhỉ. Cuộc sống cũng vậy, đôi khi chúng ta phải bỏ đi những chuẩn mực, những quy định nào đó để cho nó dễ thở hơn. Đừng có lúc nào cũng phải thế này, phải thế kia. Mệt lắm đó.

Mở tủ lạnh nhìn ngó một lúc và quyết định hôm nay sẽ nhịn một hôm. Nấu nướng thích thì vẫn thích nhưng ngày nào cũng nấu rồi, hôm nay đình công một hôm. Đói thì có sữa với bánh quy, gì chứ nhịn ăn một ngày còn lâu mới chết.

Thế đấy, nhiều lúc chúng ta xem ai đó là một thói quen, việc gì đó là một sở thích nên chúng ta nghiễm nhiên chấp nhận sống chung với nó. Nhưng mà có bao giờ thấy chán không? Sáng ra người yêu gọi dậy, tối về chúc ngủ ngon… ăn cơm ăn bằng bát với đũa, uống sữa phải dùng vòi…Sống mấy chục năm tuổi cơ mà, giữ mãi một thói quen, một sở thích thì thật là phí khi còn có tỉ thứ hay ho bên ngoài.

Cho em một ngày

Ở trong nhà hết nằm rồi ngồi, hết hò rồi hét, hết chạy rồi nhảy, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch nhưng nhìn vào gương em vẫn thấy yêu đời và yêu mình. Không phải đầu tóc gọn gàng, quần áo tinh tươm, mặt mũi tươi tỉnh đi ra ngoài. Nhưng hôm nay là hôm nay em tự nhận thấy em rất xinh vì em cười và hát rất nhiều.

Em không quá xinh nhưng duyên thì em có thừa, xúc đổ đi cũng không hết nên em cũng không cần phải sốt sắng chuyện yêu đương làm gì cho già người. Bao nhiêu người gặp em cứ nói được dăm ba câu lại quay ra nói chuyện tình yêu, dạo này yêu ai, sao không yêu đi... Thật là hết nói, em mới sống 21 năm, dự là em sẽ sống đến 80 tuổi nên em còn 59 năm nữa cơ, với cả em đã già đâu mà lo ế. Mà em cũng không ế chỉ là không thích thôi. Em không bao biện cho việc hiện tại em đang một mình mà vì em thấy thiên hạ toàn nói chuyện tình yêu, em muốn là người ngoài cuộc bởi em còn ti tỉ thứ hay ho hơn. Không yêu người ta vẫn sống tốt đấy thôi, có người yêu chắc gì đã sống tốt bằng người ta mà bày đặt nói này nói nọ.

Cho em một ngày

Tối đến, 8 giờ, mồm ngậm kẹo mút và lên giường đi ngủ. Đi ngủ sớm với em đúng là một kì tích bởi em toàn thức đến 2-3 giờ sáng. Không quen giấc nên lăn hết bên này rồi bên kia, nhai hết kẹo mút rồi đến nhai que và ngủ lúc nào không biết. Đi ngủ ăn kẹo cũng sợ sâu răng thật nhưng mà kệ thôi, thích mà. Có những việc biết là nếu làm sẽ gây ra hậu quả cho mình hay ảnh hưởng đến người khác nhưng mà nếu cái hậu quả đó là có thể chấp nhận được thì cứ làm đi nếu bạn thích. Vì còn trẻ nên chúng ta được phép sai lầm và còn có cơ hội để sửa sai.

Ai muốn có một ngày như này không, có thì làm luôn và ngay đi. Tuyệt lắm đó!