Ring ring
Chiều buông nắng, một cuộc hẹn, đến với nhau chỉ để chia tay...

Chiều buông nắng, một cuộc hẹn, đến với nhau chỉ để chia tay...

Tác giả: Sưu Tầm

Chiều buông nắng, một cuộc hẹn, đến với nhau chỉ để chia tay...

Chiều buông nắng, có 1 cuộc hẹn, đến với nhau chỉ để chia tay.

30 tuổi rồi, em chợt nhận ra rằng, mình đã không chọn được điểm dừng của trái tim, dù bên em đã có tình yêu từ nơi mong đợi. Nhưng không người đàn ông nào có thể níu kéo em, giúp con tim em dừng chân ở một nơi chốn yên bình chỉ dành cho riêng mình. Tình yêu nào cũng chênh vênh, cũng chờ đợi đến ngày nó vỡ vụn tan vào không khí. Và giờ, sau sự chia ly, một mình bên ly cafe em nhớ những cái ôm chặt, những nụ hôn, những giây phút nồng nàn bên anh, em nhớ cánh tay bờ vai vững chăc, cho em 1 điểm tựa vượt qua những đau khổ.

Nhưng cuộc sống thật không như mong đợi, anh nói rằng lần cuối chúng ta gặp nhau, ừ lần cuối, a cứ nói đi, còn thì để em làm. Cảm giác đau đớn dã dời, đến lúc chia li, có người đau đớn điên cuồng, khóc lóc van xin, cũng chỉ phụ nữ em mềm yếu nhưng em hiểu rằng chúng ra chẳng dành cho nhau được gì ngoài những đau thương, từ tình yêu ngang trái này. Em chấp nhận lặng lẽ và chẳng mong có được điều gì ngoài sự yên bình. Chúng ta chia tay anh từ hôm nay, cắt hết liên lạc, thông tin từ nhau. Chỉ còn lại nỗi nhớ...

Em mong anh nói điều này ra nhiều lần vì em biết mối tình ngang trái này không đi được đến đâu, dù ví như là 1 bến xe bus trong hành trình đường đời của hai ta.

Chiều buông nắng, một cuộc hẹn, đến với nhau chỉ để chia tay...

Giờ em muốn khóc. Nhưng em hiểu trước hay sau cuộc đời chỉ có 1 điều là chia ly, chỉ là chia ly theo cách nào. Em nói với anh, không người đàn ông nào níu giữ được em, em chỉ mong được tự do là nói dối vì những điều em muốn là anh và em không có được. Còn anh cứ mải miết tiếp tục yêu đương đi, cứ để em lại 1 góc trong sự lãng quên anh nhé!

Em mong, cầu xin con tim mình quên đi những kỷ niệm ngọt ngào đã qua.

Chắc anh nghĩ em mạnh mẽ lắm đúng không? Ừ thì mạnh mẽ mà chết dần trong đau thương, ừ thì mạnh mẽ mà em đang chết dần trong chính nó.

Ai đó ơi, có hiểu, em sống như 1 cô hồn, chỉ có niềm vui khi được bên anh, mà tước đi rồi, em chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thứ tình cảm em dành cho không đơn thuần như anh nghĩ, mà còn là niềm vui, nỗi buồn trong nụ cười nơi anh.

Chiều sang mùa, Anh nhắc đi nhắc lại mình gặp nhau lần cuối này thôi nhé. Nhưng chỉ là nguỵ biện, em biết chúng ta không thể quên đc nhau, cả anh và em. Càng cô đơn trong cuộc sống này, chúng ta càng cần nhau. Em cần anh, như 1 liều thuốc không bỏ cuộc, tiếp tục chiến đấu với cơ cực sự đời. Nhưng giờ không còn anh, em không biết làm gì nữa, em chỉ muốn ra đi...

Ai đó ơi, có ai thấu hiểu, cố gắng mạnh mẽ mà mờ nhạt, dật dờ, không nơi nương tựa, em sẽ chết yểu trong cuộc sống, có thở, ăn, co bóp nơi trái tim mình.

Lãng quên anh thôi, điều gì giúp em làm được, can đảm trong lý trí mà trái tim vụn vỡ. Em không còn là của ai, thuộc về ai nữa cả, em sẽ sống cho những gì em đang còn lại, mờ nhạt. Chia tay nhau như này ư? kết thúc như này ư? Nhưng em đồng ý, vì chỉ có em cần anh có lẽ là không đủ, em cần anh cũng cần em như thế, nhưng chia tay rồi, ắt hẳn anh không còn cần em.

Mặc kệ em đi, mặc kệ đau khổ, nhớ nhung đi, kệ mặc em đi...

Một buổi chiều, em quên mình còn biết hít và thở!