Chỉ cần hứa về, thì em sẽ đợi...
Chỉ cần hứa về, thì em sẽ đợi...
Sáng nay Hà Nội cũng ngoan anh ạ - mát mẻ và dịu dàng chứ không nắng cháy và gắt gỏng như những ngày cuối hạ. Em bình minh không sớm, vẫn bật máy dậy và lách cách online face, vẫn inbox xem tin nhắn "đã đọc" xong thở dài cái thượt. Anh khác em, không phải ở chỗ khác về địa lí hay không gian, không phải vì anh quyết tâm nhiều hơn mà em thì có động lực chút ít... mà phải chăng khác nhau ở chỗ anh kiểm soát tốt được lí trí, còn em lại dung nạp cho ngự trị của trái tim. Anh bận và chẳng thể bỏ ra 1/2 phút mỗi ngày để trả lời tin nhắn, chỉ kịp lúc nào ấy rảnh rảnh lắm ý mới vào rồi vội vàng đọc những dòng inbox từ em, hỏi vu vơ vài chuyện, hơi giận dỗi vài thứ... và có khi là cáu vì trách khi mấy hôm đọc phải cái dòng chữ "đã xem" kia. Còn em vẫn lằng nhằng có khi cả nửa thời gian của ngày ngồi online facebook, vẫn bị anh mắng về tội dành thời gian vô bổ cho mấy cái chỉ biết ngốn đi tiền bạc và làm não bộ trì trệ hơn và để rồi rảnh tới mức mỗi ngày lại gõ đến chục dòng inbox cho anh... vì nhớ!
Em biết, bản thân mình không phải là một cô gái yếu đuối, cũng không phải đứa con gái chỉ biết an phận thủ thường, trong ánh mắt mọi người, em thực sự năng động, nhanh nhẹn và còn thông minh nữa. Nhưng khi những lúc bên anh, em thấy mình thật ngốc nghếch. Em cứ ngước tròn mắt lên nhìn anh kể em nghe về những góc Hà Nội trong đêm mình đi lang thang cho tới sáng, khẽ giụi giụi đầu gật gật vào lưng anh khi nghe anh nhắc phải chăm làm cái này, chịu khó học cái kia... biết chưa? Em thích cảm giác ngồi sau xe anh, ôm chặt anh và khẽ run run khi trời về đêm chớm thu chợt se lạnh. Bên anh, em thấy mình thật nhỏ bé, ấm áp và bình an khi nhận được cái ôm từ phía sau hay cái xiết chặt tay từ anh và rồi nói "nhớ".
Em muốn biết hết tất cả những điều xung quanh cuộc sống của anh, khác với ngày ban đầu anh hỏi – "em có muốn biết tại sao không?" – "Nếu anh thích thì anh sẽ kể". Em muốn giải đáp hết tất cả những thắc mắc của mình, ngay là luôn thật nhanh vậy. Nhưng anh vẫn thế, vẫn chỉ đợi tới khi anh đi công tác về, ôm em vào lòng và giải thích "...tại như thế này... điều đó vì như thế kia... vậy nên em đừng nghĩ lung tung và cũng đừng thúc giục điều gì cả, điều gì đến sẽ đến... đôi khi mình còn phải biết bơ đi ấy chứ!". Ừ, bơ đi... hay là anh bơ luôn em đi để cho bõ ghét, để tới khi những ngày thu anh trở về, ôm xiết em vào lòng và lại bắt đầu nói nhớ? Anh đang thi gan với bản thân hay với anh "nhớ là không được để cho tình cảm lấn át lí trí".
Anh sang Nga, trước ngày đi chỉ kịp để lại cho em cuộc điện thoại: "anh về quê với bố mẹ, sáng mai 10:45 phút anh bay". Xong rồi bận... xong rồi tút tút... Qua tới đó, anh cũng chẳng email về cho em biết. Em vẫn đặt những câu hỏi, vẫn chờ những câu trả lời và vẫn nhớ tất cả những điều anh dặn. Em đang làm hằng ngày, cố gắng, cố gắng từng chút một... Nhưng duy chỉ có một điều duy nhất em không làm được – là đánh lừa trái tim bằng lí trí – rằng – em – không – nhớ - anh.
Có lẽ, chúng ta có thể đánh lừa được trái tim, như tức thời anh bận rộn và chỉ mở hình em ra ngắm mỗi đêm và chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng thực sự, chúng ta không thể đánh lừa được chính mình, như những lúc về bên nhau anh lại xiết chặt vòng tay ôm em lại, đứng như vậy một hồi thật lâu, thật lâu, để anh hít hà mùi tóc, để cảm nhận cái se se của thu Hà Nội, để tận hưởng và ôm trọn cảm giác bên em.
Anh à, em sẽ không giận nữa, sẽ nhớ anh mỗi ngày, ngủ thật ngon mỗi đêm và chăm sóc mình thật tốt. Em sẽ tiếp tục làm những lời anh dặn mỗi ngày và quyết tâm cho tới khi anh về sẽ ngạc nhiên vì em có nhiều tiến bộ. Là "tiến bộ", chứ không phải "thay đổi", bởi Chỉ - Cần - Hứa - Về - Thì - Sẽ - Đợi!