Polly po-cket
Chạy được thời gian nhưng làm sao trốn được quá khứ?

Chạy được thời gian nhưng làm sao trốn được quá khứ?

Tác giả: Sưu Tầm

Chạy được thời gian nhưng làm sao trốn được quá khứ?

Đến tận bây giờ có một câu hỏi trong anh luôn được đặt dấu ba chấm nhưng chưa thể có đáp số điền vào dấu ba chấm đó là "Tại sao anh lại để mất em?"

Chúng ta đến với nhau bằng sự chân thành, thời gian chính là chất xúc tác khiến em cảm nhận được điều đó phải không cô gái của anh? Em người con gái rất dịu dàng luôn ân cần, nhẹ nhàng trong từng hành động cử chỉ anh biết ấy đã làm anh say ngất, say như men rượu cần rất ngọt nhưng thấm cũng rất lâu.

Chạy được thời gian nhưng làm sao trốn được quá khứ?

Ngày nhập học ngôi trường mới, em là người cùng anh đi đến ngôi trường mới đó cái cảm giác hòa trong môi trường mới tinh, hoàn toàn xa lạ làm anh cũng có chút "ngại" nhưng em à, cũng chẳng quá khi nói có em kề vai anh chẳng còn thấy điều đó hiện hữu nữa, cứ thế em chờ anh. Từ trong lớp nhìn ra khe cửa sổ của trời " Hạ" nắng, nóng là thế em vẫn giành cho anh nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc đó " giống như chiếc điều hòa" làm anh quên mệt mỏi em à.

Sống trong môi trường mới, tự hứa với mình phải làm được điều gì đó, phải cố gắng chứng tỏ được bản thân trong môi trường này, chính điều đó đã phần nào cướp đi hết quỹ thời gian của anh vốn dĩ phải giành cho em. Thời gian cứ thế qua, dần dần em cũng ít nói chuyện với anh hơn và anh cũng chẳng đủ nhận thức được rằng mình còn tình cảm với em nữa hay không? Chỉ biết tự nhủ rằng " thôi kệ đi"

Kệ đi, kệ đi và kệ đi, các cái "kệ" đó nó hòa vào nhau rất quyện và kết quả là anh mất em từ bao giờ không còn hay nữa, anh cũng đã thử, đã níu kéo nhưng trong thời gian ấy đã có người khác quan tâm em thay anh và anh cũng " giả vờ" có được sự quan tâm của cô bạn thân để không phải xấu hổ với em. Đêm xuống, cũng là lúc anh suy nghĩ nhiều hơn bao giờ hết, anh luôn muốn em quay lại nhưng điều đó chỉ thành hiện thực khi anh nằm và "cho tay lên ngực" của mình mà thôi "Xa em, xa dời vòng tay, hơi ấm và làn môi anh đã quen bao ngày?" câu hát đó, bài hát đó được anh "TUA" lại bao lần em nhớ không, mùa đông về cũng là lúc câu hát đó, bài hát đó được vang lên nhiều nhất trong điện thoại của anh và luôn nằm lòng trong cửa miệng của anh em à, nhưng anh phải như vậy bao giờ nữa sự thật thường phũ phàng mà phải không em?

Chạy được thời gian nhưng làm sao trốn được quá khứ?

Cảm ơn em trong suốt thời gian qua đã đến bên anh nhẹ nhàng và cũng xa anh rất nhẹ nhàng, HÀ NỘI đang sang thu em à và những lúc thời tiết như thế này anh nhớ em lắm, chạy được thời gian nhưng anh đâu trốn được quá khứ dẫu biết rằng quá khứ là bài học của tương lai nhưng anh không thể sống mãi vào quá khứ được. Đến bây giờ anh đã ổn định hơn, đã có cuộc sống riêng cho mình và anh cũng đã tìm được một nửa của chính anh em à, cô ấy không nhẹ nhàng như em nhưng luôn biết quan tâm anh đúng lúc anh sẽ không để mất cô ấy như em đâu, anh mệt rồi không muốn đi hết trạm này sang trạm kia để kiếm tìm tình yêu nữa anh dừng lại ở đây thôi, dừng lại ở cô ấy thôi và sẽ đi cùng cô ấy đến hết cuộc đời này nếu như cô ấy cũng nghĩ như anh.