Chặng đường của một tình yêu...

Chặng đường của một tình yêu...

Tác giả: Sưu Tầm

Chặng đường của một tình yêu...

Bất chợt, đêm - có mưa! Ngồi nghe "kiss the rain" chợt nhớ tới anh. Nhớ về những chuyện đã qua.

Em là cô gái sinh tháng 7. Anh sinh tháng 12. Em chào đời lúc mùa hè. Anh biết khóc lúc đông về giá lạnh. Em chỉ quan trọng những điều cuối cùng. Anh đánh giá cao chuyện khoảnh khắc đầu tiên.

Em thích viết, thích đọc, thích lặng thinh ngắm một ngọn cỏ quyến luyến giọt suơng mai. Anh máy tính, bàn phím, say sưa chơi game. Em luôn trốn chạy đám đông,tìm kiếm an bình trong những góc nhỏ vắng hoe thành phố. Anh nhiệt tình sục sôi tổ chức, hội đoàn,thấy bản thân hữu ích khi góp mình cho quần chúng. Em tỉ mỉ chuyện bếp núc, chuyện ăn mặc. Anh ăn gì cũng đuợc, mặc gì cũng xong. Em đanh đá, bốc đồng, kiêu kì và ngạo nghễ. Anh thân thiện, hiền lành, điềm tĩnh và vui tính.

Em độc lập đến buớng bỉnh.

Anh độc lâp đến nhẫn tâm.

Rồi em bỗng nghĩ về cái mà người ta gọi là: Qúa khứ - Hiện tại và Tương lai

***

Quá khứ:

"Heo" – là cái tên em dành riêng cho anh khi mới bắt đầu quen anh. Dần dần chuyển sang gọi "Gấu", em cũng chẳng biết từ khi nào đã gọi anh bằng cái tên đó nữa. Em đang tự hỏi liệu có thể được gọi anh như thế này mãi về sau hay không? Chúng mình bắt đầu đến với nhau bằng mờ ảo, sự trêu đùa và cả dối lừa, chắc chưa ai sẽ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bên nhau như thế này dù chưa một lần "chính thức" là của nhau. Không cần tỏ tình, chẳng cần hào nhoáng và hoànj táng đâu Gấu nhỉ? Hì. Em đang nghĩ về cái quá khứ mà cách đây một năm em cứ nghĩ mình là đứa hạnh phúc nhất, khi đó trên đôi môi em lúc nào cũng thường trực một nụ cười...

Em đã từng là cô gái rất hạnh phúc

Em cũng chẳng rõ mối tình này sẽ đi đến đâu. Gần một năm yêu nhau, quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, và cũng như những đôi tình nhân khác có lúc vui, lúc buồn, lúc hạnh phúc và cãi vã, giận hờn. Em 22 - anh 25, còn quá trẻ để có một gia đình nhưng đã quá già để trêu đùa với yêu. Thật ra, ngày mới bắt đầu em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu anh và còn cho rằng điều đó không bao giờ xảy ra nữa cơ đó. **

Nhưng rồi... cuộc sống... chẳng hiểu sao lại như vậy nữa, dù lúc đó a chẳng là gì của em – không hơn không kém ngoài từ biết nhưng không quen, vậy mà em lại lo lắng cho anh còn khóc vì anh nữa. Em chẳng hiểu sao mình lại có thể khóc vì một kẻ xa lạ, đối với em nước mắt là một thứ xa xỉ mà... Và rồi em vẫn muốn biết vì sao? Dù có lúc em rất ghét anh, cố chọc anh tức, thậm chí mình còn cãi nhau đến mức không còn thèm nhìn mặt nhau nữa.

Và rồi....khi anh nắm tay em, em không cảm thấy sự hời hợt, em cảm thấy chắc chắn, em cảm nhận được sức mạnh từ anh, thấy an tâm để dựa cả em vào cánh tay anh. Khi anh đưa em về nhà, anh đứng lại, chờ em mở cửa và bước vào trong, anh mới quay đi...

Em như cô gái hạnh phúc nhất, em ước mùa đông năm nay lại tới thật nhanh..mình lại nắm tay nhau đi dạo, anh xoa xoa đôi tay nhỏ bé của em trong lòng bàn tay lớn lớn của anh. Anh thổi phù phù bắp ngô nướng thơm lừng ven hồ Gươm đưa cho em trước, khuôn mặt lo lắng của anh khi thấy em ho mỗi khi trời lạnh hơn và cái ôm ấm áp từ anh. Mỗi tin nhắn "em đi học về chưa, có lạnh không? Ăn gì đi" em thấy hạnh phúc lắm. Em ôm anh thật chặt, mình đi dạo Hồ Tây cho gió táp vô mặt nữa, quán café mà mình hò hẹn, và nơi bắt đầu tình yêu " Cầu Long Biên" lộng gió về đêm.:)... Nhiều kỷ niệm quá phải không anh...Em yêu anh, chỉ đơn giản thế thôi. Em không "đứng núi này, trông núi nọ", không "thả mồi bắt bóng", cũng chẳng "có mới nới cũ" hay "tham phú phụ bần" anh ạ, bởi nếu đã yêu thì cả hai đều cùng cố gắng phải không.

Em từng nhiều lần tự hỏi mình rằng, tại sao em lại dễ dàng dành tình cảm cho anh đến như vậy? Vẫn biết, tình yêu luôn có lý lẽ của nó, và nó có thể an ủi cả những ưu phiền do nó gây ra, nhưng liệu với tình yêu này, em được an ủi hơn hay lại mắc thêm một sai lầm nghiêm trọng nữa? Nhưng dù câu trả lời ra sao, em đã tự cho phép mình cái quyền được yêu anh bằng một tình yêu không đầu, không cuối, không hy vọng, chẳng đợi chờ và phó mặc cho tương lai, và thầm hy vọng nó thuận buồm xuôi gió.

Hiện tại:

Chặng đường của một tình yêu...

Cũng như những đôi tình nhân khác yêu nhau, khi những hạnh phúc yêu thương ban đầu qua đi thì cùng với đó là thực tại của cuộc sống... điều gì tới cũng sẽ tới. Những bộn bề của công việc, bọn chen của cuộc sống khiến mình ngày càng dần xa nhau. " Là vì hết yêu hay tình cảm đã nguội lạnh". Dạo này mình cứ dần xa nhau, những tin nhắn, cuộc gọi thưa dần. Những lần đi chơi cũng chẳng còn nữa, những mong ngóng đợi ngày cuối tuần tới cũng đã xa rời, những con phố dài tưởng chừng như vô tận mỗi khi hai đứa nắm tay nhau đi dạo cũng đã vắng bóng từ lâu, quá café quen thuộc thậm chí anh chẳng còn nhớ tên nữa. Em sợ, thật sự sợ. Nhưng nếu đúng là định mệnh thì cưỡng lại sao được, nó chẳng thuận buồm xuôi gió như em tưởng. Em đang sợ tình mình sẽ nhạt, sẽ phai vì nó đến quá nhanh, quá vội. Em sợ những cung bậc yêu thương của mình dành cho nhau rồi cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời, thoáng qua. Để một ngày nào đó khi mọi thứ quá đong đầy hóa bão hòa, và nhạt nhòa, em chợt nhận ra rằng... tình yêu chúng mình đã nguội lạnh.

Hạnh phúc thoáng qua:

"Đôi lúc, mình cần cho nhau khoảng lặng phải không? dù cho có bảo rằng thương, rằng yêu rất nhiều, và.. đang tự chiêm nghiệm lấy điều này.

Ai yêu nhau mà không muốn luôn được ở bên nhau, để thời gian bao nhiêu cũng gọi là không đủ, để khoảng cách dù xa vẫn có thể thật gần, và ta cũng thế thôi. yêu.... nghĩ đến nhau từng phút giây, muốn nghe giọng nói trong veo, nhỏ nhẹ hay cái giọng ầm ầm, khuôn mặt có cái mũi to tướng và cái măt toàn nốt ruồi đón lệ kia, và cứ muốn nắm thật chặt đôi bàn tay mảnh khảnh của nhau mà đặt vào lồng ngực mình để nghe rõ từng nhịp đập của con tim. Nhưng đôi khi cũng vì quá vồn vã, quá ư nồng nhiệt và vồ vập làm người ta có cảm giác như "no dồn đói gấp", và hình như mình đang như thế. Nên...Cần để cho nhau có khoảng không của riêng mình, vì có những lúc chỉ muốn một mình, một mình với tất cả mọi bồn bề cuộc sống như đúng triết lí mặc kệ tất cả đó thôi.

Không có nhau, không lời hỏi han, quan tâm, không lời thương, tiếng nhớ mà ta nghe đã thuộc mỗi ngày, để xem nhớ thương trong nhau dành cho nhau ở ngưỡng nào của trái tim. Cho nhau một chút tự do, một tí khoảng lặng của riêng mình để ta gạn đục khơi trong những dấu lấp lửng làm lòng phải miên man bao nỗi, và với ai cũng như để xem yêu thương, nhớ nhung nơi mình có thể nén lại hay không?Ngày không nhau, lạnh tanh mọi thứ, chiếc điện thoại cũng như buồn mà quên đổ chuông, để nhận ra nỗi nhớ trong chưa bao giờ có thể vơi, nghe lòng bỗng dưng buồn rười rượi, nhưng miệng cứ sặc xụa cười "ừ thì tại con tim em nào có thuộc về anh nên thế thôi!", lòng tự bảo lòng như thế.

Đến một lúc nào đó, có lẽ mình sẽ vơi đi gặp gỡ, vơi những cuộc điện thoại huyên thuyên đủ điều, vơi cả những buổi chuyện trò thâu đêm vì anh bận bịu, và em cũng nào có nhàn rỗi.