pacman, rainbows, and roller s
Bố làm xe ôm...

Bố làm xe ôm...

Tác giả: Sưu Tầm

Bố làm xe ôm...

Bất chợt hôm nay ngồi trên xe ôtô, con thấy các bác xe ôm, chạy thật nhanh để nhận khách. Con lại nhớ tới hình ảnh của Bố: Bố con cũng làm nghề xe ôm nhưng có lẽ Bố không vồn vã, cũng chẳng bon chen, Bố lặng lẽ trong một căn phố nhỏ ở đường Kim Mã. Vậy là đã gần 20 năm rồi bố nhỉ? Có lẽ những con đường Hà Nội Bố đã thuộc lòng. Con nhớ ngày con học lớp 6, khi đó con háo hức lên Thủ đô để tham quan. Bố chở hai chị em đi khắp phố phường Hà Nội. Rồi Bố giới thiệu cho con về Hà Nội, mua cho chúng con đủ thứ nhưng vì con biết khó khăn lắm Bố mới kiếm được tiền nên dù trong lòng rất thích nhưng con đành nói dối rằng con không thích.Khi con bị đau chân chẳng thể đi nổi Bố đã cong con đi. Tối hôm đó giữa con mưa phùn, Bố lặng lẽ đạp chiếc xích lô đi và con đã nén đi theo. Con thấy cảnh Bố lặng lẽ, kiên nhẫn đợi khách mà lòng con đau nhói, cũng từ đó con không con đòi đi đâu nữa bởi vì con biết Bố đang dối lòng rằng Bố vẫn ổn, vẫn kiếm ra tiền một cách nhàn hạ.

Bố thường phải xa nhà nên mặc dù có nhiều tình cảm đối với Bố nhưng chưa một lần con dám thể hiện. Với con nghề xe ôm, đạp xích lô của Bố không phải đơn thuần là nghề chở khách, vận chuyển hàng hóa mà là người chở những ước mơ cho chúng con. Để rồi ngày hôm nay 3 đứa đã có cong ăn việc làm, có gia đình riêng, con cô út nên Bố bảo là: "Nốt cô út thì Bố về nghỉ hẳn, giờ con sức khỏe thì Bố cứ làm thôi"

Con con nhớ kỉ niệm 3 mẹ con đi đón Bố trong đêm tối, con chợt hỏi về muộn như thế này Bố không sợ ma à Bố? Bố bảo có cái thắt lưng đây rùi không phải lo đâu con ạ. Về tối vừa mát lại mang được nhiều đồ về: khi thì họ cho Bố cái đệm lò xo, khi thì cái tủ, lúc lại ít bánh kẹo. Đồ đạc mọi người cho có thể bán được nhưng Bố bảo Bố thích mang về để làm kỉ niệm.

Bố làm xe ôm...

Ngày ấy, mỗi lần Bố về là chúng con lại đợi cả ngày, reo hò, mừng quýnh lên: Bố hay mua mỳ tôm trần, bánh mỳ Hà Nội, mỗi lần về lại cho con tiền bảo để đi học con không may hỏng xe con có tiền mà chữa.

Ngày con đi thi đại học: Bố chở con đi sang trường rùi trong giờ thi Bố lại tranh thủ đi đón khách, chỗ Bố làm cách trường gần 30km nhưng cứ đến giờ tan trường con lại thấy Bố ở đó đợi với ánh mắt đầy hi vọng. Con chẳng thể đỗ đại học như Bố mong muốn nhưng Bố vẫn động viên thôi đỗ cao đẳng cũng được dù sao với 19,5 điểm cũng là cả sự cố gắng rùi con ạ. Cứ đi học sang năm lại chiến đấu tiếp. Năm thứ 2 con vừa học vừa thi nên cũng chẳng đỗ con đành chấp nhận đi con đường vòng. Ngày con học cao đẳng Bố tháng nào cũng đều đặn gửi tiền cho con học, mỗi lần lên HN Bố lại dúi cho thêm ít tiền để về mua quà cho các bạn.

Ngày con nhận được tháng lương đầu tiên, người con nghĩ đến là Bố mẹ: con mua cho Bố bộ quần áo và Mẹ một chiếc khăn. Bố gọi điện về khoe với mẹ một cách hào hứng.

Ngày con đi lấy chồng, con cứ đi ra đi vào, cả đêm con chẳng thể ngủ. Bố bảo con thôi chợp mắt đi con ạ, để mọi người con yên tâm ngủ chứ?

Hôm trước Bố lại nhắc con: "Xem đẻ đi con ạ, năm nay đẹp đấy, khó khăn thì cũng từ từ nhưng cũng nên có đi thôi đừng kế hoạch nữa".

Bố luôn dành cho chúng con sự quan tâm và yêu thương bằng hành động. Bố chẳng nói hai chữ "yêu con" mà chỉ lặng lẽ quan tâm. Con cũng chưa một lần dám thể hiện tình cảm của con đối với Bố. Nhưng Bố à, con luôn nghĩ về Bố với một niềm tự hào và khi con khó khăn, vấp ngã chỉ nghĩ đến Bố Mẹ là con lại đứng dậy bước tiếp. Con cảm ơn Bố mẹ vì tất cả!