Snack's 1967
Bao nhiêu yêu thương mới đủ để sưởi ấm trái tim em?

Bao nhiêu yêu thương mới đủ để sưởi ấm trái tim em?

Tác giả: Sưu Tầm

Bao nhiêu yêu thương mới đủ để sưởi ấm trái tim em?

Em vốn dĩ không phải là cô gái mạnh mẽ như mọi người thường hay nghĩ. Em vô tư, hay cười, chỉ là muốn che đi những nỗi đau trong quá khứ mà thôi. Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng tươi đẹp và trải đầy hoa hồng? Có những chuyện, dù có cố né tránh nhưng cũng không được. Và dù có muốn quên đi, nhưng nó vẫn cứ giằng xé tâm can, đau nhói...

Làm sao để em xóa đi quá khứ?

Quá khứ với em là nỗi đau và nước mắt. Không phải là vì em cứ cố nghĩ về nó, không phải là vì em không chịu quên đi, đơn giản chỉ vì em không thể...

Người ta thường hay nói "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Em không phủ nhận câu nói này là sai. Nhưng thử nhìn vào thực tế mà xem, vào lần gặp đầu tiên, giữa một cô gái xinh đẹp, kiều diễm với một cô gái xấu xí không có gì nổi bật, ai sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp và sâu đậm hơn?

Em đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ chỉ vì ngoại hình "đặc biệt xấu" của chính mình. Đó đâu phải lỗi do em? Nhưng, em không đáng phải chịu như thế. Những lời miệt thị, ánh mắt khinh bỉ, và cả những tiếng cười trêu chọc của mọi người xung quanh như hàng trăm nhát dao cứa vào tim em. Đau lắm... Em muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Em muốn hét, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại. Và cuối cùng, em cười. Một nụ cười chua chát và đau đớn.

Rồi những lần bị bắt nạt, bị bạo lực học đường đã khiến cảm xúc trong em dường như chai sạn. Em gần như bất cần và không muốn quan tâm nhiều nữa. Em dần mất đi niềm tin vào con trai - Những kẻ luôn khiến em đau khổ. Em chịu đựng. Em không muốn yêu thương một ai hết. Và cứ như thế... Không một giọt nước mắt rơi, không một lời oán trách...Em thu mình vào trong vỏ ốc, sống mãi trong nỗi cô đơn của chính mình.

Bao nhiêu yêu thương mới đủ để sưởi ấm trái tim em?

Đôi khi trong những giấc mơ, em thấy hình ảnh của mình khi trưởng thành. "Một cô gái hiện đại, giỏi giang, thông minh, xinh đẹp và quyến rũ. Bao chàng trai vây quanh muốn có được em, muốn yêu thương em, muốn chở che em..." Và khi tỉnh dậy, em chợt nhận ra, chắc mình đang ngộ nhận và hoang tưởng.

Em bận rộn với những mớ bòng bong của cuộc sống. Em chẳng thể nào có thời gian để yêu thương một ai nữa cả. Vì đối với em, chẳng ai có thể khiến em cảm thấy vui và có cảm giác an toàn, hạnh phúc khi ở bên.

Bao chàng trai yêu thương em, nhưng em không muốn đón nhận

Năm tháng cứ lặng lẽ trôi đi, dần bỏ qua những bộn bề của cuộc sống. Cuộc đời là thế, luôn bất ngờ, và không lường trước được. Một sớm thức dậy, em chợt nhận ra, giấc mơ năm xưa đã thành sự thực. Em giờ đây chẳng còn là đứa con gái xấu xí, nhút nhát nữa. Em xinh đẹp, quyến rũ, thông minh và đầy tự tin. Em bắt đầu biết cách làm đẹp, biết diện những bộ cánh rực rỡ, để rồi, sự xuất hiện của em luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Bao chàng trai bủa vây quanh em, muốn yêu thương và che chở em, nhưng em phũ phàng và không hề đón nhận một ai cả. Em tự dặn lòng mình: "Nếu là em của ngày xưa, liệu các anh có yêu không?"

Bao nhiêu yêu thương mới đủ để sưởi ấm trái tim em?

Bao nhiêu yêu thương, mới đủ sưởi ấm trái tim em?

20 năm qua, trái tim em không hề đón nhận một ai cả. Em cô đơn lắm. Đôi lúc, em thèm lắm một cái nắm tay nhẹ nhàng trên phố đông người, thèm lắm những cái ôm ấm áp khi gió mùa trở lạnh, thèm lắm cái cảm giác được quan tâm... Nhưng rốt cuộc em lại sợ. Sợ yêu nhầm người, sợ hạnh phúc chưa đủ đong đầy lại phải chia ly... Bao nỗi sợ cứ thế ngày một chồng chất lên. Vậy, bao nhiêu yêu thương mới đủ để sưởi ấm trái tim em?

Đôi lúc, em tự hỏi chính mình những câu hỏi ngu ngơ đến khờ dại. Bao chàng trai tốt bước ngang qua đời em, em chẳng mảy may để tâm. Người ta nói em vô tâm, ừ thì cũng phải.

Em dõng dạc tuyên bố với mọi người: "4 năm đại học tôi chẳng cần yêu ai hết". Và giờ đây, chính em đang cảm thấy hối hận vì đã nói vậy. Có lẽ, em đã thích anh.

Một chàng trai không hoàn hảo, nhưng đối với em, thế là đủ tuyệt vời. Trước kia, em thường nghĩ "Hạnh phúc là thứ quá xa vời". Nhưng em chợt nhận ra, em đã sai. Hạnh phúc, đơn giản chỉ là tối đến nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của ai đó, là thỉnh thoảng được nói chuyện vu vơ linh tinh mà mãi không biết chán, san sẻ với nhau những buồn vui, hay chỉ là tranh cãi những vấn đề rất nhỏ bé... Đối với em, thế là đủ.

Bao nhiêu yêu thương mới đủ để sưởi ấm trái tim em?

Là con gái, đôi lúc, em chẳng chịu thừa nhận là em quan tâm, em chẳng chịu thừa nhận là em đã thích anh, bởi em cứ mãi trốn trong nỗi sợ hãi của riêng mình. Anh đừng bao giờ hỏi em câu hỏi giống như bao chàng trai kia "Bao nhiêu yêu thương mới đủ để sưởi ấm trái tim em?". Bởi vì, trái tim em lúc nào cũng hướng đến anh.Một đứa con gái phức tạp và yêu anh hơn cả bản thân mình.