Teya Salat
Bao giờ cho đến mùa Đông...

Bao giờ cho đến mùa Đông...

Tác giả: Sưu Tầm

Bao giờ cho đến mùa Đông...

Em từng nói với anh, em thích tiết trời của những ngày mùa Đông hanh hao gió. Không có nắng, không có mưa, chỉ có những cơn gió luồn qua khiến ta rùng mình tê buốt.

Những ngày hanh hao gió, quàng một chiếc khăn nhẹ, khoác một chiếc áo nhẹ, thả tóc bồng bềnh bay theo gió. Gió táp vào mặt, gió vờn mái tóc, gió luồn qua ngóc ngách của chiếc khăn quàng cổ, gió mơn man trên từng ngón tay như trêu đùa, gió thơm tho và mát lành ùa đến… Cứ ôm ấp, vỗ về và dịu dàng đến từng hơi thở chẳng chút ồn ào và mệt mỏi. Những ngày trở gió, chợt thấy lòng chênh chao kì lạ.

Bao giờ lại có gió, bao giờ lại có mùa Đông…

Ngày Đông mang theo những cơn gió lạnh buốt, để đôi vai ai run rẩy nấp vào tấm thân anh rộng lớn. Ngày Đông em như chú mèo ngoan ngoãn cuộn tròn trong đôi tay của anh, bình yên những giấc mơ dài. Ngày Đông có một bàn tay nóng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt rồi cho tọt vào túi, rồi thế này, rồi thế kia, nhí nhố cứ như cái thế giới rộng lớn này chỉ còn hai chúng ta. Ngày Đông trôi qua, lặng lẽ, không ồn ào, không lãng mạn, chỉ có gió, có rét, có anh và có em.

Bao giờ cho đến mùa Đông...

Rồi những ngày mùa Đông bình yên ấy trôi đi...

Cho đến khi một ngày trở gió em hoang hoải trong những cơn gió buốt tìm về anh ở đâu đó. Đôi chân em bất chợt dừng lại, trước nụ cười thân quen, trước ánh mắt đã từng nhìn em đắm đuối, nhưng không dành cho em, là một cô gái khác, không phải em... Chúng ta bên nhau trong mùa Đông và cũng xa nhau trong một ngày trở gió. Anh và em đã hai hướng rẽ khác nhau…

Tự bao giờ mùa Đông đến…

Em không gồng mình lên để cố quên anh như trước, cũng chẳng cố tìm một điều gì đó để che lấp khoảng trống mà anh để lại, chẳng cần phải thế, vì em biết rồi em cũng đủ mạnh mẽ để mọi thứ trôi đi. Tim chẳng thể quên, đầu không thể ngừng nghĩ, thì thôi, cứ để cho nó nhớ, nhớ đến da diết, cồn cào, nhớ đến nhói đau rồi tự khắc sẽ biết cách quên thôi.

Khi mà trái tim đã đủ lãnh đạm với những cảm xúc yêu thương và nhớ mong những điều xưa cũ. Kí ức chỉ còn là những gam màu trầm buồn trong mảng sắc màu rực rỡ của cuộc sống này, chỉ là thứ để tô điểm, là thứ để nhớ, để mỉm cười, nó đâu còn ý nghĩa gì trong cuộc đời này nữa, phải không?

Nhưng rồi, buồn cười thật, nhiều khi em vẫn tự phủ nhận chính bản thân mình...

Giá như không gặp nhau...

Giá như không có một ngày Đông, có lẽ chúng ta đã không từng đi trên cùng một con đường, phải không anh?