Anh yêu em, là anh nói thật!

Anh yêu em, là anh nói thật!

Tác giả: Sưu Tầm

Anh yêu em, là anh nói thật!

"Còn yêu chị ấy nhiều thế, sao anh lại để chị ấy đi?"

Tú Anh nói, biểu cảm gương mặt điềm nhiên làm cho bầu không khí xung quanh chúng tôi trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tú Anh vui tươi hồn nhiên trong mắt tôi giờ đây là một cô gái trầm lắng trong suy tư, hẳn là em đã suy nghĩ nhiều lắm khi quyết định thốt ra câu hỏi vừa rồi.

"Em nói gì vậy Tú Anh?" – Giá mà tôi không biết "chị ấy" là ai thật.

"Giá mà anh không hiểu em đang nói gì nhỉ?" - Tôi phải công nhận, Tú Anh rất giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác, kể cả tôi.

Anh yêu em, là anh nói thật!

Hà My là mối tình đầu của tôi, em hiền ngoan như chính cái tên của mình vậy. Ở bên em tôi có cảm giác rất an yên. Có thể trong cuộc sống này có rất nhiều người và nhiều việc khiến chúng ta phải đề phòng, sống trong sự dè chừng quả thật không dễ sống. Nhưng ở bên My tôi cảm thấy mình không cần phải sợ bất cứ điều gì cả, như thể thế giới này chỉ có em và tôi vậy.

Tôi và Hà My quen nhau khi chúng tôi học lớp 11. Quê chúng tôi là một vùng làng quê nhỏ ven biển, chiều nào đi học về hai đứa cũng nắm tay nhau đi dài theo bãi biển, vừa đi hai đứa vừa ôn bài cho nhau, bài vừa hết thì cũng đến nhà My, đi thêm một đoạn nữa là nhà tôi. Mỗi chiều cuối tuần, chúng tôi hay cùng nhau đi đâu đó xa hơn ngôi làng mình đang sống để khám phá. Hết đảo nhỏ này rồi đến hòn to khác lần lượt chúng tôi cùng nhau đặt chân đến. Đi đến hàng quán nào thích là chúng tôi vào ăn cho no căn bụng thì thôi rồi hả hê nhìn nhau cười. Quán vừa ngon lại rẻ là My cho địa chỉ đó vào một cuốn sổ tay, cuốn sổ là bằng chứng ghi lại những nơi chúng tôi đã đi qua. Trò chơi thám hiểm này đến tận bây giờ tôi vẫn chưa chơi cùng ai, cũng có thể là tôi không muốn ai chơi cùng. Vì nó là trò chơi của My, và chỉ dành cho riêng em mà thôi.

Vào đại học, chúng tôi cùng vào Đà Nẵng nhưng không học cùng trường. Cuộc sống mới, môi trường mới và những người bạn mới của riêng mình đã cuốn tôi và Hà My về hai cực khác nhau. Nữa năm đầu, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Lâu dần tần số tin nhắn trở nên thưa thớt đi. Qua những người bạn xung quanh, tôi biết Hà My giờ đã có một bờ vai khác kề cận. Không ai trong trong chúng tôi nói rõ một lời kết thúc, nhưng tôi buộc phải hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra giữa hai chúng tôi, dù tôi không muốn chút nào, một chút cũng không...

Anh yêu em, là anh nói thật!

Mùa hè thứ ba đại học, trời vừa trút cơn mưa nhẹ qua sân trường. Trước cái không khí man mát, trong lành như thể nếu có cái vali đủ to, tôi sẽ cất tất cả sự đẹp đẽ đến mê hồn của không gian đang diễn ra trước mắt vào đấy để giấu làm của riêng. Tôi mang cây đàn guitar cũ kỹ của mình lên ban công lầu bốn dãy nhà cũ sau trường. Rất ít người lui đến nơi đây, tôi thường hay ngồi đàn những khúc nhạc không đầu không đuôi hay đơn giản là ngồi thư giản với một quyển sách nào đó – cứ địa bí mật của tôi mà, tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi bắt gặp một cô gái đang ngồi thong dong tại nơi bí mật của tôi. Em hơi nghiêng đầu và nhún vai theo một điệu nhạc nào đó trong heard phone. Gió thổi nhè nhẹ khiến tóc em hơi bay trong gió, em ngước lên nhìn giọt nắng đầu tiên sau cơn mưa, đôi mắt màu nâu của em thật là đẹp. Rồi em cười, tôi cũng vui lây vì nụ cười trẻ thơ của em, dù tôi chẳng biết vì sao em lại cười. Trong giây phút đó, em như một thiên thần, thiên thần có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, ví dụ như bay. Nếu em muốn.

Đột nhiên em quay sang nhìn tôi

"Anh là ai?"

"Em là ai?"

"Em là Tú Anh."

Anh yêu em, là anh nói thật!

Tú Anh kém tôi hai tuổi, em sôi nổi, năng động nhưng cũng rất nhạy cảm. Tôi cũng không lý giải nổi vì sao tôi lại thích cô gái thời tiết này. Sở dĩ tôi gọi Tú Anh là cô gái thời tiết vì có khi sáng em nắng, chiều em mưa, tối tối ưa sẽ có triều cường.

Có lần, chúng tôi cùng xem bộ phim "You are the apple in my eyes". Đoạn cuối phim tôi không lấy gì làm cảm động cho lắm, nhưng khi quay sang nhìn Tú Anh, mắt em đã ngân ngấn nước mắt.

"Em sao thế?"

"Sao yêu thôi mà khó mở lời quá vậy anh? Nếu chàng trai nói yêu sớm xíu nữa thì đã không mất cô gái rồi!"

"Tú Anh ngốc! Người đàn ông biết suy nghĩ sẽ không dễ dàng buông lời yêu đâu. Một khi họ nói ra, nghĩa là hoặc có hoặc không họ được quyền nắm giữ trái tim một người con gái. Nên phải suy nghĩ thật kỹ, vì nó còn mang cả tính trách nhiệm"

"Thế anh có yêu Tú Anh không?"

"Có chứ!"

Đến tận giờ, tôi không biết điều mình thừa nhận khi đó có đúng sự thật không. Đôi khi được yêu thương nhiều quá đối với một người đàn ông mà nói là một gánh nặng. Chính hòn đá đó đã không thể khiến tôi im lặng hoặc nói "không" trước em - người con gái yêu tôi hơn chính bản thân mình. Trong khi hình bóng của Hà My thì cứ đâu đó lãng đãng trong đầu tôi và việc nhớ về My hàng ngày đối với tôi mà nói nó mang tính chất vốn dĩ. Dường như việc tôi ngoại tình tư tưởng đã không qua mắt được Tú Anh.

Anh yêu em, là anh nói thật!

Đã gần hai năm tôi và Tú Anh yêu nhau. Chưa bao giờ tôi thấy em trĩu buồn như lúc này, em ngồi đấy, trước mắt tôi nhưng mong manh quá. Tựa hồ như một cơn gió khẽ thôi cũng có thể cuốn em đi khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. Nghĩ đến đoạn, khiến tôi cảm thấy rùng mình.

Cơn mưa rào đầu hè vừa đi ngang phố phần nào làm dịu đi sự ngột ngạt đang quấn lấy hai con người chúng tôi.

"Anh nhìn xem, dưới lòng đường kia là những người rất đỗi xa lạ với nhau. Những người xa lạ rồi sẽ quen nhau. Những kẻ quen nhau rồi sẽ dần trở thành người xa lạ. Như anh và em bây giờ vậy."

Tôi im lặng, trong đầu đột nhiên không còn bất cứ ngôn từ nào để nói. Tự lúc nào tôi cảm thấy mình không còn xứng đáng với tình yêu của em dành cho tôi thế này? Từ bao giờ thằng đàn ông trong tôi hùng hổ nói yêu em ngày trước giờ lại xem tình yêu của em như một gánh nặng thế này? Từ lúc nào mà tôi trở nên hèn nhát và ích kỉ đến thế này?

Cũng có thể, những điều mới mẻ và hạnh phúc sẽ đến trong tương lai. Nhưng liệu em có phải là cơ hội duy nhất của tôi không. Mà cơ hội chỉ chỉ đến một lần trong đời!

"Thôi em về! Em không nhiều bao dung để chúc anh hạnh phúc sau này. Nhưng em chúc anh đủ." – Tú Anh đứng dậy, mỉm cười nhìn tôi và nói như thế.

Tôi cũng đứng dậy nắm lấy tay em. Dù sau này có chết đi, tôi vẫn tin và chắc chắn rằng thời khác này, việc mình đang và sẽ làm đây, là đúng đắn nhất.

"Tú Anh này! Làm sao anh đủ nếu như thiếu em. Anh yêu em, là anh nói thật!".