XtGem Forum catalog
Anh vô tâm, nhưng em vẫn đợi...

Anh vô tâm, nhưng em vẫn đợi...

Tác giả: Sưu Tầm

Anh vô tâm, nhưng em vẫn đợi...

Vì em là một người tự do, không thích trói buộc. Nếu đã thích ai em sẽ vì người ấy mà thay đổi một chút. Dù người ấy muốn em đến những nơi em chẳng thích, những địa chỉ mà em cảm thấy vô cung nhàm chán,... cũng chẳng sao cả! Miễn là người ấy thích em, em sẽ gật đầu lia lịa.

Vì em thích anh nên em sẵn sàng thay đổi. Trước kia em mù tịt về bóng đá, nhưng vì anh nên em phải cố gắng tìm hiểu để mỗi khi nói chuyện với anh em có thể thoải mái hơn.

Vì em thích anh nên em sẵn sàng chịu khổ. Anh rất hiếu động, vô tâm. Nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ anh vô lo, vô nghĩ như một đứa trẻ. Nhưng đâu phải vậy, chàng trai song ngư của em ạ! Anh sống khá nội tâm nên chả ai biết anh nghĩ gì. Cũng vì thế mà bao lần em thấy đau nhói vì không hiểu được tình cảm của anh dành cho em: nó ở mức bạn bè hay đã vượt xa hơn?

Anh vô tâm, nhưng em vẫn đợi...

Em cứ cố gắng từng chút một, cố gắng bắt chuyện với anh nhiều hơn, cố gắng tìm những điểm chung để có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng ta. Nhiều khi em thấy những gì anh nói có vẻ như rất thật làm cho em tưởng rằng mình cũng có chỗ đứng trong lòng của anh. Nhưng cũng nhiều khi anh lại vô tâm qua mức làm cho trái tim em như rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Như cái lần cả nhóm chúng ta cùng đi chơi, anh từ chối chở em dù cho mọi người có nói thế nào đi nữa, mà thay vào đó anh lại đề nghị chở cô bạn thân của em. Anh biết không, anh làm em suy nghĩ rất nhiều đấy! Lúc đó, trái tim em hẫng một nhịp, nó nhói đau và ngay lúc đấy nước mắt em trực trào ra. Nhưng em biết rằng khóc là rất xấu nên không muốn anh nhìn thấy. Đã bao lần em cố giữ cho nước mắt không rơi trước mặt anh để rồi về đêm lại ôm gối khóc thút thít.

Em nhớ rằng Valentine năm đó, em đã tặng anh một món quà và nói những lời mà chắc đối với anh nó thật "ngốc nghếch". Lần đó, anh im lặng va trách em những ngày sau đó. Có mấy lần anh phát hiện ra em thích anh nhưng anh cũng vẫn im lặng. Anh không trách em như ngày trước nữa mà anh vẫn trêu đùa em như không có chuyện gì xảy ra.

Anh bớt vô tâm đi một chút có được không? Hãy nhìn sang bên cạnh anh đi, em vẫn luôn ngồi đó đợi anh và câu trả lời mà. Nhanh lên nhé vì em không đủ kiên nhẫn được đâu, nhỡ may em lại nói những lời ngốc nghếch nữa thì sao?

Thế nên... hãy mau cho em một cái hẹn nhé!

"Gửi tới thằng quỷ sứ"