Duck hunt
Anh vẫn sẽ đợi em chứ?

Anh vẫn sẽ đợi em chứ?

Tác giả: Sưu Tầm

Anh vẫn sẽ đợi em chứ?

Mùa thu sắp qua đi, cánh hoa sữa bé xíu nằm im lìm dưới gốc cây còn vương vấn nhiều kí ức nhùng nhằng chưa kịp quên.Và dường như em không còn mải miết chạy theo, mải miết kiếm tìm những xúc cảm như thuở mới chớm thu.Vì em biết có những bàn tay lặng lẽ đan chặt vào nhau nhẹ tênh rồi lặng lẽ buông lơi như thế, chẳng ai đủ can đảm để giữ bàn tay kia ở lại… Người ta bảo rằng im lặng chính là cách nhanh nhất để kết thúc mọi chuyện nhưng với em càng im lặng thì trái tim càng thổn thức và đau đáu.

Mùa thu nào cũng đẹp đúng không anh? Vì cái giây phút hít hà lấy khí thu, sắc thu căng đầy lồng ngực và vỗ về trái tim bằng những mơn man cảm xúc thật dễ chịu và êm ái. Anh bảo rằng, chưa bao giờ thu Hà Nội đẹp như năm nay vì anh đã yêu, yêu rất nhiều…

Em muốn gom hết tất cả những khoảng trời thương nhớ rồi siết chặt lấy, vẽ nên từng góc phố, chia thành nhiều ngăn trong trái tim rồi từ từ bỏ từng chút, từng chút một vào đó. Khi nhớ anh em sẽ gượng mở xem, chỉ xem thôi, không nghĩ gì nữa. Thu năm ấy sẽ chẳng rời xa em được nữa cũng như anh vẫn ở lại mãi mãi ở một miền kí ức nào đó.

Nhưng bây giờ Thu đã sắp nói lời tạ từ, trái tim của anh và em cũng chẳng còn đủ bản lĩnh để giữ chặt lấy nhau nữa rồi. Anh đi, khi mùa thu dần khép lại, những ngày đông lạnh tái tê đang len lỏi ùa về mang theo sự trống trải, cô đơn. Nhưng có lẽ em sẽ không quên những ngày thu vừa mới đi qua, vì em biết nó vẫn rất đẹp, khi mùa thu quyện chặt và siết lấy đôi bàn tay mỏng manh của em. Em sẽ đặt tên nó là Thu nhớ được không anh?

Anh vẫn sẽ đợi em chứ?

Anh bảo rằng bàn tay em bé xíu, lạnh tanh, anh muốn dùng hơi ấm bàn tay mình đan chặt tay em… nhưng bây giờ em lần tìm tay anh, sao chẳng thấy. Giá như anh nắm lấy tay em chặt hơn nữa, đừng buông vội vàng như thế thì em sẽ không hốt hoảng khi thấy mình lạc nhau mất rồi.

Thu sắp qua, từng mái phố vẫn ươm đầy nắng vàng dịu nhẹ và đìu hiu một vài làn gió mỏng tang khẽ thoáng qua; em chợt ngước mắt nhìn về phía chân trời xa tít tắp ấy, thấy một khoảng trống không anh cứ cồn cào. Những cung đường chất chứa kỉ niệm chẳng thể mới hơn được nữa, giờ rộng thênh thang, ai cũng có thể sải bước đi, không cần ngoái đầu lại để đợi chờ ai nữa…

Anh đi. Thu đầy gió. Lòng em đã không còn nhớ, vì em không cam tâm làm tổn thương trái tim thêm một lần nào nữa. Vì em biết anh sẽ trở về đúng không? Anh bảo anh sẽ đợi em ở nơi đó, vào một ngày không hẹn ước ở đoạn đường mang tên tương lai.

Em vẫn tin, vẫn cố vin vào những lời hứa đó để chờ, để đợi những hi vọng chông chênh và đủ để khiến cho trái tim bớt cô đơn những ngày không anh.

Em hứa rồi đấy, ngoắc tay rồi đấy nhé. Anh vẫn sẽ đợi em chứ?