80s toys - Atari. I still have
"Cô gái may mắn" - Không phải em...

"Cô gái may mắn" - Không phải em...

Tác giả: Sưu Tầm

"Cô gái may mắn" - Không phải em...

Từ lúc em biết đến loại tình cảm gọi là tình yêu, em đã từng nghĩ người trong tương lai sẽ cùng em xây đắp nên một tình yêu đẹp phải là một chàng trai với chiều cao 1m70, gu style chất, khuôn mặt điển trai và nụ cười thân thiện thu hút mọi ánh nhìn. Em luôn nghĩ rằng phải là con người như trong trí tưởng tượng em mới rung động. Nhưng khi gặp anh, anh đã làm em từ bỏ cái suy nghĩ mà bao lâu nay em ấp ủ, bảo vệ đó. Anh đã làm em rung động và chấp nhận anh - một con người khác hẳn trong trí tưởng tượng của em. Anh giản dị trong chiếc quần jeans, áo thun; anh không hay cười hay nói, không có óc hài hước. Mà anh - một lạnh lùng boy, ít nói, ít cười và sống nội tâm. Giờ em mới hiểu tình yêu là sự ngẫu nhiên, bất ngờ và không thể đoán trước được.

Mối tình đầu trong cuộc đời em - yêu anh!

"Cô gái may mắn" - Không phải em...

Yêu anh là lúc em nhận ra trong em thật nhiều bản tính xấu xa. Những cái xấu đó lấn áp hết cả con người em bởi anh luôn luôn chịu đựng và chấp nhận nó. Anh luôn là người sai trong mọi tình huống kể cả lúc em sai nên em chẳng bao giờ biết mình sai. Em luôn cãi anh và cho mình đúng

đúngnhưng anh chỉ cười bảo "em cố chấp" và cuối cùng người xin lỗi cũng là anh. Như bao cuộc tình khác, em và anh yêu nhau, nhớ nhau rồi giận nhau. Lần đầu tiên giận anh em quăn điện thoại vào một xó không trả lời tin nhắn, cuộc gọi của anh làm anh cuống cuồng, lo lắng với biết bao tin nhắn đến và cuộc gọi nhỡ. Đọc xong một loạt tin nhắn của anh em như yêu anh hơn. Yêu cái cách anh tội nghiệp xin lỗi, hứa này hứa nọ rồi bảo em đừng giận, đừng im lặng,.... Rồi gặp nhau, anh làm đủ trò để em vui, em cười, "cười là hết giận rồi nha". Bên anh lúc này thật bình yên và ấm áp đến lạ lùng. Rồi cứ như thế em luôn bắt nạt anh nhưng anh chỉ luôn cười, xoa đầu em rồi lại bảo "E lì lợm, khó đào tạo". Lì lợm thế đấy nhưng em nói gì anh cũng nghe, đòi gì anh cũng làm và chẳng bao giờ dám cãi lời em. Chắc tại em hay hờn giận nên anh cũng chả chấp làm gì. Tuy là hờn giận lắm lúc thế nhưng chỉ cần anh dỗ ngọt ngọt là em quên mất mình đang giận anh luôn. Nhiều lúc anh bảo "E như con nít và không hiểu tại sao anh lại có thể yêu một đứa vừa con nít vừa cứng đầu như em". Chắc tại xem em như con nít nên cách anh quan tâm em cũng chu đáo như trông chừng một đứa trẻ con với bao điều dặn dò mỗi sáng em thức dậy, bao điều nhắc nhở trước khi em vào giấc ngủ. Anh chẳng bao giờ quên chúc em ngủ ngon, chẳng bao giờ để em đợi tin nhắn quá 10 phút, chẳng bao giờ biến mất một cách vô lí làm em suy nghĩ, thắc mắc rồi lo lắng, chẳng bao giờ để em khóc òa lên khi không tìm thấy anh mà anh luôn bên em đặc biệt lúc em cần. Gặp được anh cuộc sống em như thay đổi sắc màu, tươi sáng hơn, ngọt ngào hơn.....

"Cô gái may mắn" - Không phải em...

Bất đồng quan điểm rồi cãi nhau, giận nhau là điều không thể tránh khỏi của các cặp đôi. Lại vì một lí do không đâu với anh lại chiến tranh lạnh. Nhưng lần này không như những lần trước, lần này anh im lặng. Anh im lặng trước tin nhắn "Anh làm em bực quá, chia tay đi". Em bỗng rung lên vì sợ, hoang mang, lo lắng, suy nghĩ mọi việc đang dần xấu đi trước sự im lặng của anh. Em suy nghĩ nhiều lắm, sợ lắm, sợ mất anh, sợ anh sẽ im lặng mãi mãi. Càng sợ em như thấy anh càng xa em hơn. Lúc nóng giận em buông lời chia tay nhưng em chỉ là muốn anh dỗ dành, pha trò làm em cười, muốn được nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp của anh khi nhận lỗi với em, muốn được nhìn thấy nụ cười toe toét của anh khi em bảo "Em tha cho anh lần này nữa thôi đó, không được vi phạm nữa nghen chưa?", muốn được anh xoa đầu và bảo "Anh xin lỗi, em lì lợm, khó đào tạo, anh chịu thua,..." đơn giản chỉ là em muốn được anh quan tâm hơn. Nhưng có phải em đã hơi quá khi buộc miệng nói lời chia tay một cách dễ dàng và xem nó như trò đùa, như công cụ để dọa anh. Em chỉ đơn giản nghĩ anh xin lỗi rồi mọi việc sẽ lại ổn......

"Cô gái may mắn" - Không phải em...

Hai ngày sau anh nhắn tin giải thích mọi việc cho em rồi xin lỗi em. Không chỉ xin lỗi anh còn nói rất nhiều rất nhiều những cái từ trước giờ em quá vô tư không hề để ý. Nghe anh nói em như muốn khóc, chẳng phải khóc vì bị anh rầy, chẳng phải khóc vì tình yêu đang không ổn, chẳng phải khóc vì anh không như trước mà là khóc vì chính bản thân mình quá vô tâm không để ý đến cảm xúc của anh. Rồi anh dặn em không được thoải mái thốt ra lời chia tay bởi nó rất đáng sợ, nó sẽ làm ta mất nhau mãi mãi. Qua lần cãi nhau này, em như yêu anh gấp bội. Bên anh lúc này thật an toàn và yên tâm. Em nghĩ mình là người may mắn nhất khi gặp anh, yêu anh và được anh yêu, anh đã mang đến cho em nhiều gam màu của cuộc sống. em sẽ mãi trân trọng tình cảm này.

Nhưng càng về sau số lần cãi vã, giận nhau, chia tay lại càng nhiều hơn vì những lí do ghen tuông, lí do vô vớ chả vào đâu. Trước giờ em luôn là đứa con gái thoải mái, phóng khoáng không để ý bất kì việc nhỏ gì. Nhưng quen anh em ngày càng khó chịu và bắt đầu xâu xé những vấn đề dù là nhỏ nhất. Em ích kỉ, em ghen tuông kể cả khi anh nháy mắt, nhắn tin, cười nói với người con gái khác. Dù anh đã nhiều lần giải thích đó chỉ là xã giao anh chỉ yêu mình em nhưng em vẫn xấu tính và gây cãi vã rồi chia tay rồi quay lại.... em cảm nhận tình yêu chúng ta đang ngày càng xuống dốc. Em biết là tại em, tại em chẳng bao giờ xin lỗi kể cả em sai, tại em hay hờn giận ghen tuông vô cớ, tại em chỉ quan tâm đến cái tôi trong bản thân em. Em biết em đã làm cả hai mệt mỏi và chán ngán nhau. Nhưng em vẫn còn yêu anh như lúc đầu mới gặp anh, bên anh tim em vẫn còn đập rất mạnh, xa anh không giây phút nào em nguôi nhớ về anh. Còn anh - anh vẫn chiều chuộng em nhưng trong sâu thẳm em cảm nhận được đó chỉ là những hành động được diễn ra như một thói quen và là sự bắt buộc, gượng ép. Em buồn nhiều lắm! Cố gắng cứu vãn cuộc tình này em đã làm đủ mọi cách nhưng đến lần chia tay thứ n ấy anh chỉ bình thản trả lời em rằng:"Nếu em muốn chia tay anh tôn trọng ý kiến của em. Anh còn yêu em nhiều lắm nhưng sẽ chẳng hợp nhau đâu, níu kéo chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi. Anh - một người thích tự do, em - một người thích ràng buộc. Em biết không, anh đã từng có ý định là sẽ bỏ rơi em đó nhưng anh không thể làm được nên anh chấp nhận em - một cô gái với đủ mọi tật xấu trên đời. Nhưng giờ em đã nói lời chia tay thêm một lần nữa thì anh sẽ nghe theo lời em như mọi ngày anh vẫn nghe lời em. Anh mong em đừng giận anh nữa mà chúng ta hãy là bạn em nhé! Là bạn anh cũng vẫn có thể được quan tâm em, chúc em ngủ ngon, nhắc nhở em,... " Em òa khóc khi biết rằng mình đã đánh mất hạnh phúc mãi mãi. Em cố gắng giải thích, níu kéo anh, xin lỗi anh nhưng câu trả lời của anh vẫn là "không".

"Cô gái may mắn" - Không phải em...

Sau chia tay, em không chấp nhận làm bạn thế rồi anh nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời em không còn một tin nhắn, một cuộc gọi. Em nhớ anh lắm! Phải dằng vặt mãi em mới tạm cất được anh vào hai chữ "quá khứ". Thời gian quen anh không lâu nhưng mối tình đầu gian dở này đã để lại trong em nhiều thay đổi, giúp em biết suy nghĩ, biết sống và biết thế nào là yêu.