Yêu người đàn ông có vợ

Yêu người đàn ông có vợ

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu người đàn ông có vợ

Tiếng gõ cửa lộc cộc phía ngoài, Hân uể oải vùng mình ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp.Cánh cửa gỗ màu nâu được hé mở.Hân đứng như chết lặng, bối rối, kinh ngạc khi đối diện phía trước mặt mình là Luân.


***


Lý do Hân và Luân quen nhau cũng thật tình cờ, mà đôi khi cô vẫn thầm luôn trách móc sự tình cờ đáng ghét đó.


Hân có cô bạn thân tên Kim, hai người làm chung công ty cũng khá lâu, Hân chỉ được nghe Kim chia sẻ về ông xã cô mà chưa từng một lần gặp gỡ.


Nhân dịp sinh nhật lần thứ 28 của mình, Kim đã tổ chức một bữa party nho nhỏ tại nhà, hôm ấy Hân cũng đến, vì vui nên Hân có hơi quá chén.


Theo đề nghị của Kim, vợ Luân thì anh sẽ chịu trách nhiệm đưa Hân về nhà. Hân, một cô nàng ế đầy sang chảnh, 27 tuổi, cô vẫn kiêu hãnh đầy quyến rũ, có kha khá đàn ông từng cưa cẩm tán tỉnh, nhưng chưa ai có đủ bản lĩnh có được bông hồng kia.Trên chiếc xe máy chạy vù vù trong đêm, nghe cái mát lạnh của không khí, yên bình, trong lành và huyển ảo của trời đêm Sài Thành. Hân, trong lúc không còn đủ tỉnh táo, đã ôm chặt người đàn ông , cảm giác cô chưa từng có, lạ lẫm thích thú.


Từ buổi tối hôm ấy, Hân chưa bao giờ ngừng nhớ thương, tư tưởng đến người đàn ông đó, người đàn ông chín chắn, bản lĩnh, như một thỏi nam châm chỉ cần một lần chạm nhẹ là không thể nào thoát khỏi.


Yêu người đàn ông có vợ


Nỗi nhớ và tội lỗi dày vò Hân, cho dù có yêu thương hay nhớ nhung bội phần, cô cũng không cho phép trái tim mình đi quá giới hạn, không cho phép mình vượt qua ngưỡng cửa lý trí để tiến đến một vị thế đầy tội lỗi mà người đời vẫn hay khinh rẻ: " Kẻ thứ 3".


Rồi những lần gặp gỡ giữa Luân và Hân tăng lên trông thấy, với tần suất mỗi lúc một nhiều hơn, ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện giữa ba người: Hân, Luân,Kim. Sau dần, những câu chuyện, những cuộc hẹn chỉ còn thấy bóng dáng Hân và Luân với lý do rất chính đáng, công ty Hân và Luân cùng hợp tác làm ăn.


Những cuộc gặp gỡ "chính đáng" ấy đã ra sức thúc đẩy tình cảm trong lòng Hân, ra sức làm cho tim cô thêm trăm ngàn phần nhức nhối, giữa tình bạn và tình yêu, giữa con tim và lý trí, cô không thể biết mình nên chọn lựa điều gì.


Mối quan hệ ấy một ngày một xa, xa đến mức có thể giết chết tình bạn giữa Hân và Kim bất cứ lúc nào.


Đã quá 12 giờ khuya, Luân đứng trước mặt Hân, trong bộ dạng say sỉn, dệu dạo.


Luân thấy Hân, nhanh chóng ôm gọn cô vào lòng vuốt ve mái tóc mềm bồng bềnh buông xõa.


Hân nóng bừng khuân mặt, tim đập loạn lên không định hướng, bất giác, mọi cảm xúc như trào dâng, cảm giác được yêu lần đầu tiên.


Như men rượu say, nồng nàm , mê mẩn, một kẻ say rượu, hai kẻ say tình, họ trao nhau nụ hôm đắm đuối ngọt ngào, quyện cùng hương men cay nồng, quyện cùng vị nước mắt mặn đắng xót xa.


Là nước mắt của Hân, hay là nước mắt Luân đang chảy .


Hân vùng ra, thoát khỏi bờ vai cô luôn muốn tựa, thoát khỏi bờ môi cô từng luôn mong chạm tới.


- Buông em ra, anh về nhà đi.!


Luân nhìn Hân, đau khổ, ánh mắt tuyệt vọng như đang rơi xuống tận đáy bùn sâu, cố gắng gào xé bao nhiêu , cố gắng chạy chốn bao nhiêu thì nỗi đau kia lại càng lan tràn nhanh bấy nhiêu.


Luân nhắm mắt, nuốt gọn giọt nước mắt vào trong tim, quỳ xuống mà ôm lấy chân Hân kêu gào.


- Tại sao anh không gặp em sớm hơn ? Tại sao anh lại yêu em nhiều như vậy? Anh là kẻ đáng trách, anh là thằng đàn ông bội bạc, là thằng đàn ông tội lỗi, là thằng đàn ông đáng lẽ ra không có quyền được nói yêu em....


- Đúng. Anh không có quyền nói yêu em đâu, về đi, em xin anh đấy.


Hân cắn răng , nắm chặt đôi tay đang trầy trụa chảy máu vì những vết bấu chặt để kìm nén nỗi đau và cảm xúc.Người đời, chỉ ném cho những kẻ ngoại tình những lời khinh miệt, nguyền rủa, chỉ biết trách móc những thú vui trăng hoa mà không hề xem trong họ tình yêu có tồn tại. Đúng Hân sợ và căm ghét những câu nói độc địa ấy, cô không muốn cuộc đời mình dừng lại ở chiếc bóng của một kẻ thứ 3, cô muốn có 1 tình yêu đích thực, một tình yêu chỉ thuộc về riêng cô. Nếu hôm nay đây cô đón nhận tình yêu từ Luân, liệu rồi đến một ngày nào đó, cô cũng sẽ chịu cảnh đứng nhìn người đàn ông của mình tay trong tay bên cô gái khác.


Hân đẩy mạnh Luân, quay mặt nhanh vào trong rồi đóng sầm cửa lại, mặc cho phía ngoài Luân có gắng đập cửa hay gọi lớn.


Cánh cửa đã kép, Hân mặc sức cho vô vàn giọt nước mắt chảy giàn dụa. Cảm giác đau đớn đến tột cùng, chỉ ước lúc này đây được chết đi một vài phút. Không suy nghĩ gì cả, không đau đớn vì điều gì cả.


Hân ngồi sụp xuống, vòng tay ôm lấy đầu gối, cắn chặt tay mình, nước mắt cùng máu hòa với nhau làm một. Vị tanh của máu, vị mặn của nước mắt làm nên thứ mùi vị đáng sợ nhất cuộc đời.


Một đêm trôi qua, trải dài vô tận, đêm của nỗi đau đến quặn lòng, đêm của nước mắt không ngừng trào dâng. Đêm của hai trái tim, của hai người, cùng ngồi đó, chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng lại chẳng thể đến gần nhau, yêu thương nhau.


Cuộc sống, vốn có những mối quan hệ, có những thứ tình cảm không thể nào định nghĩa , cũng không thể dùng lý trí mà điều khiển. Nếu như ở trong phim, nếu Hân được làm nhân vật chính, chắc cô đã có quyền được đánh đổi hạnh phúc của mình bằng nỗi đau của người khác mà không cần phải do dự hay nghĩ ngợi nhiều điều.


Nhưng hiện tại, cô đâu có được làm nhân vật chính, cũng chẳng đủ dũng cảm và mạnh mẽ làm nhân vật chính, vì cuộc đời sau này Hân sẽ chẳng biết sẽ đi về đâu.


Hân nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của Kim ngay sau khi tan ca . Quán cũ người quen, mà ngồi đối diện nhau đây lại chẳng nói được những điều vui vẻ.


Ánh mắt sắc lạnh của Kim xuyên thẳng vào trái tim Hân, đẩy nó rơi thật sâu trong vực thẳm của sợ hãi. Hân run lên, đôi tay khua vội ly nước cam trước mặt.


Kim cười, nói rành rọt từng chữ, từng chữ vào tai Hân:


- Gia đình mình đang rất hạnh phúc phải không.


Hân ậm ừ, không nói thành tiếng, bất giác, Kim cầm ly nước cam trước mặt tạt thẳng vào mặt Hân quát lớn.


- Nếu không tỉnh thì tôi sẽ cho cô tỉnh lại.


Rồi Kim quay đi trong cơn tức giận. Hân ngồi đó, đón đủ mọi lời xì xèo bàn tán.


Cuộc sống, công việc, tình cảm của Hân trôi qua một cách ảm đạm, buồn tẻ. Bản thân Hân cũng không biết làm sao để mọi thứ trở về như trước đây được. Hân chán ngấy với cuộc sống như vậy, cô cần đối diện chứ không phải chốn chạy.


20h tối, Hân gọi cho Luân, cô hẹn anh đi ăn thịt nướng ở một quán cạnh bờ hồ.


Lấy lại nụ cười trên khuân mặt, cùng nét kiêu kì quyến rũ vốn có. Cô ngồi đó, mơ màng, dịu dàng.


Đúng giờ, Luân tới. Hân đánh ánh mắt sắc sảo nhìn về phía Hân, ánh mắt long lanh, trong veo, như một tấm gương bé nhỏ được đặt vừa vặn vào bên trong, chỉ có thể phản chiếu chứ chẳng thể nhìn xuyên được vào trong tận đấy sâu tâm hồn của chủ nhân nó. Hân vẫn tỉnh bơ, cười nói như mọi thứ chưa từng bao giờ đến, như một giấc mơ buồn mà Hân với anh cùng đang mơ vậy.


- Anh ăn đi sao nhìn em hoài vậy.


- Anh không hiểu ý em.


- Ý em???


Hân cười, đưa tay lật thịt, nói vu vơ.


- Anh có thấy bếp than này không? Đôi khi em cũng thấy nõ cũng có ý nghĩa lắm chứ. Nếu đống than này cứ để nó âm ỷ cháy trong lòng, thì sẽ cháy được rất lâu, nếu cố gắng thổi gió vào, nó sẽ cháy bừng lên rất nhanh, nhưng chẳng mấy chốc nó cũng chỉ là đống cho tàn bay trong gió làm người ta cay mắt.


- ................


Luân im lặng, anh đủ hiểu cô gái kia đang nói gì, cũng đủ tỉnh táo để không đi quá xa. Có nhiều lý do đưa con người ra đến bên nhau nhưng cũng có vô vàn lý do khiến họ không thể ở lại.


Lý trí có mạnh mẽ đến đâu thì đôi khi cũng bị đánh gục bởi cảm xúc. Đường đời có quá nhiều trông gai, tình yêu, không phải lúc nào cũng như một bản ngôn tình mà nhân vật chính sẵn sàng hy sinh, đánh đổi mọi thứ để có được nó.


Chuyện của ba người đã đến lúc có một cái kết.Kim không có lỗi, mặt khác cô ấy còn là kẻ đáng thương nhấtvì khi đứng trước cảnh mất đi người mình yêu thương, không cô gái nào lại không đứng lên đấu tranh mà dành lại. Tình yêu không phải là một trận chiến, mà tình yêu là cho đi và nhận lại.Tình yêu trong Hân và Luân cũng vậy. Tình yêu đó có thể vẫn luôn tồn tại, nhưng nó đã tồn tại theo cách mọi người cùng hạnh phúc.