Yêu lại từ đầu

Yêu lại từ đầu

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu lại từ đầu

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")


"Mai Ca của anh, khi còn yêu nhau, em vẫn hay nói rằng em cảm thấy tiếc nuối vì tình yêu của mình như một bước nhảy vọt, từ hai người xa lạ trở thành người yêu, chưa qua giai đoạn bạn bè, anh cũng chưa phải mất quá nhiều sức cho công cuộc theo đuổi để có được em. Nếu có thể, em muốn quay ngược thời gian để khiến anh phải "lên bờ xuống ruộng" sau đó mới đồng ý lời yêu của anh. Giờ đây, em đã có cơ hội thực hiện được điều em mong muốn rồi. Anh đang theo đuổi em đây! Một lần nữa".


***


Chuyến xe đêm đến thành phố vào lúc gần năm giờ sáng. Những hành khách đứng đợi lấy hành lí nhốn nháo cả một vùng trời đêm. Lạnh. Ai cũng khoác thêm cho mình những chiếc áo dày cộm. Cặp tình nhân đứng áp sát vào nhau, cô gái nũng nịu đưa bàn tay ra cho cậu bạn trai nắm chặt. Nhìn thấy hình ảnh ấy, lòng anh chợt nhói lên. Như những thước phim cũ được quay lại. Anh lắc đầu. Qua rồi.


Đứng cách anh một khoảng, dưới ánh đèn, cô gái nhẹ nhàng kéo chiếc mũ của áo khoác trùm kín đầu. Dáng cô mảnh khảnh cao, đổ dài bóng xuống đường. Cô đưa tay lấy hành lí và vẫy taxi.


Khách sạn nổi tiếng nằm trên con dốc nhỏ tờ mờ sáng đã đón tiếp hai vị khách. Anh tiếp tân vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ chập chờn của ca trực đêm. Mùa hè, khách du lịch đến thành phố này để hưởng thụ không khí mát mẻ cũng nhiều. Cả khách sạn chỉ còn trống hai phòng đơn ở lầu hai, cạnh nhau.


Vẫn còn đâu đó dư âm của mối tình đầu...


Yêu lại từ đầu


Tôi về tới khách sạn, làm thủ tục nhận phòng xong, nhìn thấy chiếc giường nằm vật ra đã năm giờ mười lăm sáng. Thật là một hành trình dài trong đêm. Trong suốt chuyến đi, tôi hầu như chẳng thể nào chộp mắt được. Ánh mắt cứ hướng về phía người con gái trong chiếc áo hoa nhã nhặn, mái tóc buông dài tự nhiên. Hình như cả đêm em cũng không ngủ. Nhìn em loay hoay với hành lí của mình và không có ý định nhờ ai giúp, tôi chỉ muốn đến gần. Người con gái của tôi, sau bao năm vẫn thế. Em đều tự làm công việc của mình và hạn chế làm phiền đến người khác một cách tối đa. Người con gái ấy, trong hai năm xa cách tôi đã chẳng thể nào quên em dù chỉ là một khoảnh khắc.


Ngày ấy, tôi và em yêu nhau khi chưa một lần gặp gỡ. Một mối tình mà bạn bè tôi đứa nào cũng bảo chỉ có thể có trong phim. Chúng nó hay bảo tôi từ bỏ đi, rồi cũng chẳng đi đến kết quả gì tốt đẹp đâu. Đời chứ đâu phải phim. Vậy mà chúng tôi vẫn bên nhau, cùng nhau vun đắp tình yêu mong manh ấy hơn sáu năm trời qua những khoảng thời gian ngắn ngủi tôi được về nghỉ hè, những lần em đi công tác ra Hà Nội. Những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, những buổi hẹn hò ngắn ngủi, những cái nắm tay, những nụ hôn vội lên trán trước phút chia li. Cả thời sinh viên của hai đứa dồn hết vào cho nhau. Ngày ấy, em vẫn thường hỏi tôi "Rồi chúng ta có trở thành cô dâu và chú rể của nhau không anh nhỉ?". Tôi bún nhẹ lên trán em "Tại sao lại không hả cô bé ngốc".


Ánh sáng rọi vào phòng qua khung cửa lớn làm tôi tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã thấy gần mười giờ. Bước ra khỏi khách sạn, tôi ngước lên nhìn ông mặt trời còn bị mây che lấp, hôm nay trời có vẻ ấm. Cô tiếp tân nhìn tôi cười, bảo tôi đã lỡ mất giờ ăn sáng của khách sạn. Và hỏi cô gái phòng bên cạnh có phải đi cùng tôi không? Cô ấy cũng bỏ lỡ bữa ăn sáng giống tôi. Tôi mỉm cười. Cô bé này, vẫn ham ngủ hơn ham ăn.


Khuôn viên khách sạn được thiết kế khá đẹp. Những tòa nhà được nối nhau bởi những đường đi có mái vòm phủ đầy hoa dây leo. Giữa sân có chiếc đài phun nước với bức tượng cô gái uyển chuyển đang rót nước từ trong bình vào hồ. Bên cạnh, dưới gốc bằng lăng là chiếc ghế theo phong cách Châu Âu. Đúng là thành phố của lãng mạn. Đâu đâu cũng là khung cảnh khiến người ta muốn yêu thật nhiều. "Đà Lạt mà đi một mình thì thấy cô đơn lắm anh à. Phải đi có đôi mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của thành phố sương mù ấy". Tôi thì thầm "Ừ, thì anh đang đi một mình đây. Nhưng sao chẳng thấy cô đơn".


"Á". Nghe tiếng tôi quay đầu lại. Cô gái ngã trên mặt đất. Sáng nay, trời mưa phùn, sân trơn ướt. Cô gái lom khom đứng dậy, loay hoay nhìn quần áo bị dính nước đọng dưới sân. Mặt cô bỗng nhăn nhó, cô vỗ vỗ vào đầu và lầm bầm gì đó. Chắc là đang tự trách mình bất cẩn. Bất ngờ, cô ngước mặt lên. Nhìn thẳng về phía tôi. Tôi lúng túng, mặt cô ngẩn ra, đôi mắt khẽ cụp xuống. Nhưng rồi cô lấy lại cảm xúc rất nhanh. Cô tiến lại phía tôi.


- Sao anh lại ở đây? Lâu rồi không gặp.


- Uhm, anh được nghỉ phép nên... - Tôi vẫn chưa kịp thích nghi với sự chạm mặt bất ngờ này.


- Vậy à? Hay thật. Không ngờ lại gặp anh.


Em mỉm cười. Khuôn mặt tự nhiên ửng hồng. Lâu lắm rồi tôi mới được ngắm gương mặt em gần tôi như vậy. Nụ cười ấy tôi đã mơ thấy hằng đêm. Lòng tôi rộn ràng, muốn tiến thêm bước nữa để ôm em vào lòng. Nhưng, giờ đây tôi là gì của em đâu mà tôi được phép làm điều ấy chứ.


- Anh cũng vậy. – Tôi chẳng biết phải nói gì cho tình huống này. Em là không ngờ, nhưng tôi thì không. Tôi đã mất rất nhiều công sức mới có thể gặp em ngẫu nhiên thế này.


- Thôi, em đi nhé. Chúc anh có chuyến du lịch vui.


Tôi chưa kịp trả lời thì em đã xoay người bước ra cổng. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo dáng em. Hôm nay, em mặc chiếc váy dài đen cùng với áo màu vàng đất. Màu mà em yêu thích nhất. Trông em gầy hơn nhưng đẹp và đằm thắm hơn trước. Tim tôi như thổn thức. Ôi, lẽ nào... Tôi bước theo em.