Yêu em!
Yêu em!
"Nhưng em muốn gặp anh mà!" – Tôi nghe trong giọng nói có gì ươn ướt, khàn khàn.
"Anh xin lỗi nhưng rất nguy hiểm em biết không? Chính lẽ anh phải xuống gặp em trước. Anh xin lỗi!"
"Anh đừng nói xin lỗi nữa! Điện thoại em cháy mất, em sắp đến nơi rồi, em sẽ gọi cho anh." – Nói xong Mual cúp máy nhanh chóng.
Tôi không còn tâm trí đâu mà làm việc cứ đi đi đi lại, rồi đi bộ thật nhanh xuống chân núi. Từ đỉnh núi xuống dưới thì mất khoảng hai giờ đồng hồ còn leo lên mất thêm ba mươi phút. Địa hình đường đi ở đây tôi quá quen thuộc nên chỉ mất nhiêu đó thời gian chứ nếu là người mới lên thì chắc phải hơn ba tiếng.
Tôi xuống chân núi nhanh chóng và gọi điện nhưng đáp lại chỉ là tiếng "thuê bao quý khách..." tôi cứ gọi đi gọi lại nhưng tất cả vẫn vậy, lấy nhanh chiếc xe 81 dành cho nhân viên ở dưới chân núi tôi đi thật nhanh xuống thị trấn nhưng cũng không thu được kết quả gì tôi lại chạy về trạm. Về tới nơi tôi thấy anh Cường một nhân viên trong trạm đang hớt ha hớt hải lấy xe.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Vợ anh bị tai nạn trong khi đi từ Hà Nội lên." – Tôi nhìn thấy tay anh run run, giọng nói lạc đi, mắt anh đỏ ngàu. Đến nỗi cả dắt xe mà anh cũng loạng choạng.
"Tai nạn? Mual..." – tất cả mọi thứ như thành một chuỗi sự kiện cứ hiện lên trong đầu tôi.
"Ở bệnh viện nào? Em chở anh đi!"
Tôi và anh Cường chạy như điên vào bệnh viện, nhìn thấy vợ anh ấy trong tình trạng như vậy tôi cảm thấy chân mình mềm nhũn, nghe đâu đó có tiếng tút tút từ giường đằng sau tôi vội vàng quay lại.
Tất cả mọi thứ đều sụp đổ, một bóng hình dáng vẻ thân quen, vẫn khuôn mặt tròn nhưng đầy máu và đôi mắt nhắm nghiền chẳng còn hướng về phía tôi.
"Mu... Mu... Mual à?" – Tôi nghe trong gió có mùi gì đó rất tanh, máu, nước mắt xộc lên tận mũi cay xè. Tất cả quay cuồng, đâu đó xa xăm có người gọi tôi, ngay bên tai tôi, ngay trong đầu tôi.
"Anh à... Anh..."
3.
Ngày ngày đứng trên đỉnh núi Bắc Sơn tôi vẫn nghe tiếng nói thân thuộc, nhìn thấy rất rõ hình dáng Mual, quần sắn cao nửa đùi, dép cột lại treo vào cổ, áo đầy những vết bùn tay huơ huơ cuốn từ điển Anh – Việt đã cũ màu trước mặt tôi.
Lai Châu, ngày 10/02/2014.
Mual thân yêu!
Anh thắc mắc không biết giờ này Mual của anh đang làm gì nhỉ? Em đã ăn cơm chưa hay lại ăn mì nữa vậy? Thầy u em, trưởng làng và mọi người vẫn khỏe cả chứ? Hôm nay anh cầm cuốn sách tiếng Nhật lên anh lại nhớ em lắm! Ngày em bắt đầu học tiếng Nhật em luôn kêu với anh thật khó, sao tiếng Nhật nhiều bảng chữ cái vậy? Tiếng Nhật là chữ tượng hình sao em tưởng tượng mãi không ra?... Ấy thế mà em cũng đã chinh phục được nó. Anh tự hào về Mual lắm!
Mùa xuân trên Lai Châu năm nay không lạnh như mấy năm trước em à, không còn tuyết, cả một cánh rừng rộng lớn đêm ngày phủ trong sương, anh đã thấm thía biết bao cái câu "mùa xuân trên núi cao dài và buồn.". Nốn thằng đàn ông tụi anh cùng ăn tết xa quê nhưng vẫn có đầy đủ mợi thứ em à: Bánh trưng, hạt dưa, kẹo bánh... Tây Nguyên giờ này chắc đang náo nhiệt lắm em nhỉ? Chỉ tiếc là anh không thể về được. Anh có kiếm được một ít lá đắng, em kêu em thích ăn canh lá đắng ở trên đây nên gửi về cho em. Em nói: "Canh đắng ăn vào ban đầu rất đắng nhưng nó lại ngọt về sau, cái ngọt thanh thanh mãi mà không hết, vẫn cứ ở suốt trong cổ họng. em thích vị ngọt đó, không ngọt lịm như đường, không ngọt hắc như thị mà ngọt dìu nhẹ nhưng lại không tan."
Mual này, mỗi khi em nhớ anh em hãy ra cây gạo gần nhà rông, đứng ở đó và ngước lên bầu trời nhé! Em sẽ nhìn thấy anh , thật đấy! Còn mỗi khi anh nhớ em anh lại leo lên đỉnh núi nhìn về phía tây nguyên chúng ta, anh sẽ thấy em, thấy thầy u, thấy tất cả mọi người và cả cây gạo nữa. Làng mình chắc giờ đã phát triển nhiều rồi đúng không em? Tụi nhỏ chắc càng ngày càng giỏi! Hai tháng trước anh có nhận được thư của trưởng làng, ông bảo: "Tụi nhỏ vẫn hay hát cái câu mà ngày xưa tụi bay hay hát!" Chẳng hiểu sao lúc đó anh nhớ đến cái cảnh em thông báo anh đậu đại học, hai đứa mình cũng chạy nhảy khắp làng hát hai câu đó em nhỉ? Hồi anh xuống thị trấn, anh ghé qua chợ nhìn thấy một ông đồ, anh đã nhờ ông ấy viết những câu đó và mang về treo ở trung tâm.
Mùa này trên đó hay mưa nên những con đường đất đỏ chắc cũng thành vũng bùn hết rồi, em phải đi cho cẩn thận đấy, đừng có mà vừa đi vừa nhảy lò cò là ngã đấy. Mà em cũng đừng thức khuya nữa, ngủ sớm vào, con gái mà hay thức khuya dễ xấu lắm! Mà xấu là anh không thương đâu! Em cũng đừng "ham công tiếc việc" quá, thấy mệt mà vẫn cứ làm là không được, mệt thì cứ nghĩ đi, đừng lo xa quá! Chân em phải đi nhiều như vậy nên rất hay mỏi nên em phải thay anh chăm lo cho cái chân của em tử tế vào đấy. Em có nghe những lời anh dặn không?
Dạo này không hiểu sao anh rất khó ngủ, anh cứ lo em xảy ra chuyện gì lắm! Đừng làm anh lo lắng nghe. Anh ở trên đây mọi thứ vẫn ổn, nhớ em, nhớ thầy u nhớ tất cả nhưng anh vẫn sẽ hết mình làm tốt công việc, khi nào trên đây có thêm nhân sự anh sẽ về thăm mọi người ngay.
Anh viết tới đây thôi Mual à, anh sẽ để dành chữ để tuần nào cũng gửi thư cho em. Em ngủ ngoan nhé! Yêu em! Ôm em! Hôn em!
Chồng của em: Au Tá.