The Soda Pop
Yêu em!

Yêu em!

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu em!


Đêm hội đứng trước toàn thể dân trong làng, trưởng làng đã làm lễ cúng bái thần linh rồi nói một câu: "Năm nay vụ mùa bội thu nên chắc chắn tụi trẻ đi thi cũng sẽ mang về kết quả thành công, thầy u tụi nó chớ lo lắng!". Trưởng làng nói xong ai ai cũng vỗ tay hoan hô, đêm nay lửa đuốc sáng hết bầu trời, làng Cha Pi chưa năm nào náo nhiệt như vậy. Tôi nhìn Mual và mấy đứa con gái trong làng múa mà cũng chạy ra nhảy phụ hoạ, tiếng đàn đá, tiếng sáo đều làm mọi thứ trở nên huyên náo. Tôi chạy ra gốc cây gạo lâu năm nhất làng này ngồi nhìn lên trời, đêm nay quả thật rất nhiều sao, tôi ước mình cũng là một vì sao sáng trên bầu trời xám xịt đó.


"Mày nhìn cái chi mà đăm chiêu thế?"


"Tao đang ngắm sao. Mày muốn ngắm không? Đẹp lắm." – Tôi đưa tay ra kéo mual ngồi xuống.


"Mual này, mày thấy ngôi sao sáng nhất kia không ? Tao sẽ làm một ngôi sao còn sáng hơn như vậy!" – Mual quay sang nhìn tôi, tay chống nhẹ lên cằm. Tóc con nhỏ búi cao để lệ ra cái vầng trán mà bấy lâu tôi luôn kêu là "trán lì".


"Vậy tao sẽ làm một vì sao sáng đứng bên cạnh mày, chúng ta sẽ cùng thắp sáng cả một bầu trời, được không?"


"Ừ!" – Tôi gật đầu đồng ý ngay.


Ba hôm sau đang đứng cuốc đất trên rẫy với thầy u, tôi nghe thất thanh sau lưng mình một tiếng kêu lớn từ xa vọng lại rất quen thuộc...


"Au Tá... Au Tá... Au Tá ơi..."


Tất cả mọi người đang cuốc đất trên rẫy đều quay lại nhìn xem ai là thủ phạm của tiếng kêu đó. Mual chân không đi dép, chạy thật nhanh băng qua con suối, quần áo nó xộc xệch rồi đứng trước mặt tôi thở hổn hển, trên người nó mồ hôi nhễ nhại.


"Đậu... Đậu...!" – Mual cố phát ra tiếng nhưng bị ngắt quãng.


"Đậu gì? Đậu tao để ở nhà chứ mang ra rẫy làm gì?" – Tôi nhìn con nhỏ khó hiểu, có bao giờ nó chạy bán sống bán chết như vậy. Mual đá thật mạnh vào chân tôi, tôi không đề phòng nên lăn quay ra đất.


"Ý tao là đậu... Đậu đại học rồi ấy." – Tôi nghe đến hai chữ "đại học" mà còn sung sướng hơn nhìn thấy vàng.


"Mày được 21 điểm... Tao có... Hai mươi điểm thôi!" – Con nhỏ đang hớn hở là thế mà nó nói đến số hai mươi là tôi biết có chuyện rồi, chắc trong lòng nó đang ghen với tôi đây mà.


"Làm gì mà mặt xịu vậy, hơn mày có một điểm." – Tôi bẹo má Mual, nhỏ liền cốc đầu tôi một cái thật mạnh rồi phá lên cười, nó lại ngân nga câu thơ ngày nhỏ chúng tôi hay ca và giờ đã được truyền lại cho mấy đứa nhỏ khác.


"Em nhận được sách mới có hương thơm ngày mai


Em nhận được tình thương có hương thơm tình người."


Tôi nhìn thấy thầy u đang cười, tôi đi lại ôm họ rồi để lại cây cuốc chạy đi khắp rẫy, khắp làng ngân nga hai câu thơ cùng Mual như ngày xưa chúng tôi vẫn hay làm. Nếu không có các cô giáo miền xuôi, các anh chị tình nguyện tận tụy lên đây sao chúng tôi có được hôm nay, nếu không có trưởng làng là người luôn giữ nhiệt huyết cho thì chắc tôi đã bỏ cuộc mất rồi. Và cả thầy u luôn động viên ủng hộ tôi nữa!


Ngày nhập học tôi và Mual cứ như bước vào một thế giới khác, ở chung trong khu kí túc xá của đại học quốc gia có gì đi qua đi lại nên hôm nào tôi cũng gặp Mual. Mỗi lần mà hai đứa ngồi nói chuyện thì không một ai hiểu chúng tôi nói gì mặc dù là nói tiếng quốc ngữ đàng hoàng. Bạn bè đứa nào cũng hét lên: "Nó nói tiếng Việt mà tao cứ cảm tưởng nó đang xổ một tràng tiếng Hán vậy. Lạy hồn!"


Tôi và Mual thân nhau đến nỗi ai cũng nghĩ chúng tôi yêu nhau chứ không đơn giản là bạn. Nhiều lần tôi cũng tính nói ra nhưng lại thôi, công việc mà tôi lựa chọn phải đi xa và không hẹn một ngày trở về nên tôi không đủ can đảm sẽ mang lại hạnh phúc cho nhỏ.


Bốn năm sau khi tôi và Mual học xong đại học, do kết quả học tập xuất sắc và chính sách hỗ trợ dân tộc miền núi tôi được trường giới thiệu công tác ở Lai Châu còn Mual biết nói tiếng Anh và Nhật nên nhanh chóng có được công việc là hướng dẫn viên du lịch.


Tôi và Mual cùng trở về làng trong sự hân hoan của tất cả mọi người, ai ai cũng đón rất nồng nhiệt và còn tổ chức ăn uống. Tây Nguyên tháng mười thời tiết bắt đầu lành lạnh, đi đâu cũng ngửi thấy mùi cà phê, từng cây cà phê trĩu quả. Tôi chỉ được ngắm khung cảnh này một ngày nữa thôi rồi không biết khi nào mới có thể ngửi mùi cà phê thơm nựng như vậy!


Tôi đi lại cây gạo trước nhà rông, nơi mà tôi và Mual vẫn hay ngồi mỗi khi về quê. Bước chân đất trên cỏ, tôi cảm giác được rất rõ từng hạt sương ngấm qua da thịt. Màn đêm ở đây mang theo hơi sương lành lạnh. Mọi thứ ở Tây Nguyên thật đẹp và làng Cha Pi cũng đẹp trong cái đẹp hòa mình với mảnh đất cà phê này. Từng cánh rừng, từng nương ngô, từng đồi cà phê in sâu vào trong tâm trí tôi, gắn bó với mỗi đứa trẻ lớn ở nơi này. Mual từng nói con nhỏ sẽ mang mảnh đất này đi thật xa và tôi tin nó sẽ làm được.


"Làm gì mà thẫn thờ vậy mày?" – Nhìn về phía cây gạo tôi thấy Mual đang ngồi đó, không biết con nhỏ nhìn tôi từ khi nào nữa.


"Tao đang... Tương tư?" – Tôi nói ngập ngừng giọng điệu giãn ra – "Bữa kia tao đi rồi!"


"Ờ... Lai Châu xa quá nhỉ?" – Mual cúi mặt xuống đặt lên đầu gối đang co lại, hai tay con nhỏ vòng lại trước ôm lấy hai chân.


"Mày sẽ đợi tao chứ?" – Tôi phát ra tiếng nhưng rất nhỏ, tôi không biết Mual có nghe thấy không? Tôi không muốn nói ra nhưng chẳng hiểu sao không kìm được cái miệng.


"Tao sẽ đợi!" – Mual tựa đầu vào vai tôi, mắt nhỏ nhắm nghiền lại, tôi nhanh đưa tay đặt lên vai nhỏ vỗ nhẹ vài cái. Tôi biết nhỏ đang bất an lắm mà mỗi lần như vậy chỉ cần vỗ vào lưng hay vai, Mual sẽ cảm thấy an toàn hơn. Tôi và Mual là bạn từ nhỏ, tôi xem nó như một thằng "bạn trai" thân thiết của tôi vậy! Trong chúng tôi có gì đó lớn hơn tình bạn nhưng lại không một ai mở được lời.


Ngày đi tất cả mọi người đều đến nhà tiễn tôi, bước trên con đường đất đỏ quen thuộc mà lòng tôi nặng trĩu chẳng dám quay lưng lại. Sau lưng tôi là tất cả những gì tôi yêu quý, trân trọng nhất. Tuổi trẻ phải xông pha, cống hiến nên tôi sẽ đi thẳng về phía trước và sẽ luôn hướng về Tây Nguyên thân yêu.


"Xe đến rồi kìa, mày đi cẩn thận nghe." – Trong tiếng gió tôi nghe giọng Mual lạc đi.


"Yên tâm đi, tao sẽ gửi thư về mà!" – Tôi ôm Mual và lại vỗ nhẹ vào lưng nhỏ.


Ngồi trên xe khách nhìn tất cả mọi thứ cứ mờ dần và khuất hẳn sau ngõ quẹo mà nước mắt của một thằng con trai trong tôi chảy ra. Tôi xa tất cả nhưng lại không xa tất cả vì mọi thứ đã được tôi in hằn thật sâu trong tim, trong con người tôi đây!


Đặt chân lên Lai Châu, vượt qua đường rừng, tôi cũng lên được đỉnh Bắc Sơn. Nhanh chóng làm quen với mọi người trên đây, ở đây có 7 người bao gồm cả tôi. Có năm người trẻ và tôi là trẻ nhất. Đỉnh Bắc Sơn vào mùa đông có cả tuyết, quanh năm rất mát mẻ, nhìn thấy rừng núi tôi lại nhớ đến Tây Nguyên yêu dấu. Bắt tay nhanh chóng vào công việc, mọi người ở đây ai cũng tận tâm hết mình, cống hiến trong âm thầm lặng lẽ. Tôi cũng sẽ nỗ lực vì lý tưởng mà tôi đặt ra khi quyết định thi vào ngành khí tượng thủy văn này.


Việc đầu tiên tôi làm là viết ngay hai bức thư gửi về nhà một cho thầy u và một cho Mual.


Mùa xuân năm 2007.


Đã ba năm từ ngày lên Lai Châu tôi chưa một lần trở về quê! Nhớ quê da diết là thế nhưng công việc không cho phép tôi về, giờ đây ở trung tâm khí tượng này chỉ còn có 4 người, hai người già đã nghỉ hưu còn một người chuyển công tác. Đang ngồi xem lại đống tài liệu dưới Hà Nội mới chuyển lên tôi nhận được tin nhắn của Mual


"Em đang từ Hà Nội lên chỗ anh đó!" – Tôi đọc tin nhắn mà cứ tưởng mình nhìn nhầm vội gọi lại ngay.


"Em đi sao không nói trước với anh, đường núi nguy hiểm lắm em biết không, đầu xuân trên đây trời còn rất lạnh, tuyết mới bắt đầu tan thôi!" – Tôi nói một hồi không ngừng nghỉ nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.


"Alo... Alo...