Vũ điệu thanh xuân

Vũ điệu thanh xuân

Tác giả: Sưu Tầm

Vũ điệu thanh xuân

Còn một chuyện mà bạn tôi dạy nữa, đó là trước một cô gái xinh đẹp, dễ thương như Bảo Nhi đây thì không nên tiếc một chầu nước...


- Ái chà, anh làm tôi nghĩ không biết việc lúc nãy có phải là một phần trọng kế hoạch của anh không đây?


- Cô nhà văn suy nghĩ quá nhiều rồi. cô cũng là fan của "thuyết âm mưu" à?


- Dù sao cũng rất vui khi được gặp anh, mà anh cũng có đọc về thuyết âm mưu nữa hả...


Cuộc đối thoại ấy chạy ra từ quá khứ trong lúc anh đưa Bảo Nhi về.


Nhưng rồi khi nhìn vào gương chiếu hậu, anh va phải một tia nhìn xa cách sau lưng. Và nỗi đau lại rơi xuống.


Con đường về khu nhà Bảo Nhi ở.


Lâu rồi anh không đưa cô về.


Những con đường đâm ngang cắt dọc, từng một thời chằng chịt những kỷ niệm yêu nhau.


Ánh đèn đường vàng ươm khiến anh mơ hồ hoài niệm. Một cơn gió nào thổi tới từ sau lưng làm một vài sợi tóc của Bảo Nhi bay lên mặt anh...


Cô đưa tay gỡ chúng xuống, vô tình chạm phải môi anh. Trái tim anh run, nhưng mắt cô hờ hững, nở một nụ cười có lệ rồi tiếp tục những dòng suy nghĩ miên man riêng mình.


Bảo Nhi xuống xe, vẫy tay chào rồi bước vào nhà.


Nhưng nỗi cô đơn và nỗi nhớ không xuống khỏi xe. Nó còn đeo bám lấy anh.


Anh chạy tiếp trong đêm vắng và vô thức lại vào quán bar anh vừa đón Bảo Nhi về.


Đó là một quán bar náo nhiệt với thứ ánh sánh disco mờ ảo. Những người trẻ quăng mình vào những cuộc vui vô tội vạ, những ly rượu mạnh, những vũ điệu một chân trên sàng nhảy. Và lẫn khuất đâu đó trong những góc tối là những cặp nam nữ ghì nhau trong những chiếc hôn.


Anh cười khảy trước cảnh tượng gần như là hỗn loạn đó và tiếp tục những ly bia một mình. Anh thà thế này còn tốt hơn phải gặp cô. Anh mệt mỏi rồi. Đừng bắt anh phải gắng gượng lay lất trong những cuộc hẹn không niềm vui đó. Mà không những thế, nó còn làm anh thêm tiếc nuối, thêm đau khổ và không thể rũ bỏ quá khứ buồn bã. Anh đã hơi ngà ngà, và anh không muốn về nhà trong trạng thái say khướt nên anh dừng lại và định ra về. Bất chợt, có một cô gái ngồi xuống cạnh anh và yêu cầu anh mời cô ta một ly bia tươi. Anh cười với những những sự khinh thị hằn rõ lên bờ môi. Một cách câu khách rẽ tiền quen thuộc của những cô gái làng chơi đây mà. Anh gọi cho cô ấy một ly bia và đứng dậy. Nhưng khi anh vừa dớm bước thì bàn tay cô ấy cầm chặt lấy tay anh. Tay kia, cô nâng ly bia lên và uống cạn. Cô nói sau khi đã đưa tay quẹt ngang miệng:


- Anh đi dâu vậy?


- Đi về.


Anh trả lời lạnh lùng. Cô gái vẫn thản nhiên:


- Một người đàn ông vào quán bar lúc mười giờ rưỡi và uống cạn gần chục ly bia trong hơn nữa tiếng, rồi đi về...


- Xin lỗi, tôi không có hứng thú...


- Vậy thôi, nhưng thiệt tình là anh không nhận ra em sao?


Lại một trò quen thuộc,anh nghĩ thầm, rồi giả vờ nhìn qua cô gái. Một khuôn mặt khả ái kết hợp cùng một mái tóc tém hiện đại, chiếc áo hai dây gợi cảm để lộ ra hai bờ vai trắng muốt. Anh lắc đầu:


- Có lẽ cô đã nhầm người, tôi về đây.


Nói rồi anh quay đi kèm theo động tác gỡ tay cô ra khá thô bạo. Khi anh đã khuất sau cánh cửa, cô gái cười một mình. Mà nụ cười ấy, nói thiệt là rất hồn nhiên và trong sáng.


Vũ điệu thanh xuân


3.


Bình thường một ngày của anh sẽ bắt đầu bằng việc hướng về phía giường của cu Bin và kêu nó dậy đi học. Nhưng hôm nay thì lại có một chuyện ngược lại. Khi anh vẫn còn chìm trong giấc ngủ, thì cu Bin đã bò lên giường ba và lay mạnh vai. Anh giật mình dậy rồi nhăn mặt :


- Gì vậy con, hôm nay là chủ nhật mà.


- Nhưng hôm nay họp phụ huynh mà ba.


Anh bật người dậy và ngó sang đồng hồ thấy đã gần chín giờ. Anh vội vã đánh răng rữa mặt, thay quần áo và lại lao đi.


Đúng như anh nghĩ, khi anh đến nơi thì mọi người đang chuẩn bị. ..ra về. Anh cố chen chúc giữa những người đi ra để cố vào trong. Khi tới được phòng học của CuBin thì không còn ai trong đó. May quá, anh thấy một hai vị phụ huynh khác đang đứng vây quanh một người mặc áo dài màu tím ngay trước cửa lớp. Anh đợi cho những người đó đi khỏi thì mới tiến tới để gặp cô giáo.


- Xin lỗi cô, cô có phải là giáo viên chủ nhiệm của lớp 2D không?


Cô giáo ngẩn mặt lên khỏi những sấp hồ sơ. Anh nhìn gương mặt này quen quen. Một mái tóc tém hiệm đại viền quanh một khuôn mặt khả ái.Cô giáo gật đầu.


- Tôi là phụ huynh của cháu Khôi, sáng nay tôi có chút việc nên không đến kịp...


Cô giáo tự nhiên nở một nụ cười, rồi nói cho anh nghe những gì cần nói. Cu Bin học khá giỏi lại ngoan ngoãn nên không có gì để phàn nàn. Khi cô giáo kết thúc cuộc trao đổi bằng việc thu tiền hội phí của anh, thì những sự tò mò trong anh lên đến đỉnh điểm.Anh không kiềm chế được nên bật ra câu hỏi:


- Chúng ta có quen nhau không nhỉ?


Cô giáo tròn mắt nhìn anh rồi cười. Cô đưa tay vuốt tóc rồi đáp:


- Chúng ta quen nhau chứ. Em còn biết anh sáng nay đến muộn chẳng phải vì bận rộn gì, chẳng qua là quá mệt sau một đêm ở quán bar...chúng ta mới gặp nhau hôm qua ở đó mà, anh không nhớ sao?


Anh mở miệng thành hình chữ o. Đầu óc anh nặng trịch không còn suy nghĩ được gì...


- Chúng ta còn nhiều mối quan hệ dây tơ rễ má hơn nữa kìa - Cô giáo cười tinh nghịch- Em tên là Vân Anh, và nếu hôm nay anh đã có hứng thú, thì cứ việc về hỏi mẹ anh xem,có biết cô giáo chủ nhiệm của Cu Bin là ai và là người như thế nào không?


Vân Anh quay đi cùng với một kiểu chào rất trẻ trung, còn anh như để hai tảng đá to lên bàn chân, không sao nhúc nhích được.


***


Vân Anh là một cô gái tốt.


Mẹ anh thản nhiên kết luận mà không cho anh một lời giải thích nào. Anh từ trường của cu Bin về là gặp mẹ ngay để gào lên những điều làm anh rối trí. Rằng đêm qua,anh đã gặp cô ta ở một quán bar và cô ấy đã có ý định. ...và anh vẫn nghĩ cô ấy là một cô gái làng chơi. Anh nói một người như vậy không đủ tư cách để làm cô giáo của bọn trẻ. Và rằng điều này sẽ gây ra những tác động không mấy gì tốt đẹp cho sự phát triển của cu Bin. Anh nói với giọng quả quyết như một người cha gương mẫu thực sự,rất mực lo lắng cho con mình.