Vị tình yêu

Vị tình yêu

Tác giả: Sưu Tầm

Vị tình yêu


- Nghi lấy anh nhé.


Không biết từ bao giờ Minh đã cầm bó hoa và hộp nhẫn đến bên Nghi.


- Sao anh lại...


- "Em yêu anh, thật đấy, em nói những lời quá đáng với anh chỉ muốn anh có trí tiến thủ, làm nên sự ngiệp thôi. Bây giờ anh đã làm được rồi, em lại hi vọng anh được hạnh phúc"


- Anh!!!


- Đừng trừng mắt với anh như thế, anh xin lỗi anh đã đọc nhật ký của em mà không nói gì, nhưng không đọc sao anh biết được em còn yêu anh nhiều như vậy.


Nghi anh xin lỗi, thời gian qua đã làm tổn thương em. Tha lỗi cho anh nhé. Nhưng vì anh quá hận, có yêu nên mới hận, anh luôn yêu em chưa bao giờ thay đổi, lấy anh nhé, để anh có cơ hội sửa sai.


Nở nụ cười tinh nghịch vốn có – Em... sẽ nhận hoa nhưng không nhận chiếc nhẫn này. Em đã có chiếc nhẫn giá trị hơn rồi.


Nghi tháo chiếc vòng trên cổ xuống đưa ra chiếc nhẫn bạc.


- Anh còn nhớ chiếc nhẫn này không? Em luôn mang nó theo, hi vọng một ngày anh lại đeo nó cho em


Sao Minh quên được chiếc nhẫn này chứ, đây là nhẫn cặp của anh với Nghi trên còn khắc chữ cái tên của hai người mà. Minh cũng đưa ra chiếc nhẫn của anh cho Nghi.


Minh cầm tay Nghi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, thì thầm bên tai Nghi


- Anh yêu em


- Heo ngốc, em cũng yêu anh.


Tình yêu còn một vị hạnh phúc nữa.