Vì em yêu anh, và vì tình yêu rất đẹp!
Vì em yêu anh, và vì tình yêu rất đẹp!
Chẳng bao lâu sau, Long tỏ tình với Đan. Lời "tỉnh tò" lắp bắp, nhưng đầy chân thật đã khiến Đan xúc động. Nó nhận lời, hi vọng lớn lao rằng nó sẽ tìm được hạnh phúc.
***
Sinh nhật Long, Long năn nỉ ỉ ôi mãi, Đan mới chịu theo Long về nhà mình cùng ăn bữa cơm chúc mừng sinh nhật với gia đình cậu ta. Vì buổi tối Long tổ chức sinh nhật ở bar với bạn bè nên gia đình sắp xếp ăn cơm trưa. Đan đến nhà Long, được đón tiếp rất nhiệt tình, xem ra bố mẹ cậu ấy đều là người hiếu khách, thoải mái, tình cảm.
Sắp đến giờ ngồi vào bàn ăn thì một con Camry xịch ở trước cổng, hóa ra anh trai Long về. Đan ngẩng lên nhìn bóng dáng người vừa bước xuống xe... Mặt nó biến sắc, toàn thân bất động, nó không thể suy nghĩ được gì trong giây phút ấy.
Lâm. Anh trai của bạn trai nó lại chính là bạn trai cũ của nó - người đã đá nó sau khi chiếm đoạt được nó. Cái nỗi đau nó chôn chặt bao lâu nay, cái bí mật nó chôn sâu bao lâu nay, tất cả cơ hồ như muốn lật tung lên vào lúc này. Vẫn biết Trái Đất tròn, nhưng sao lại trùng hợp đến thế, vẫn biết đời có chữ "ngờ", nhưng sao lại bất ngờ đến thế...
Khi Lâm bước vào nhà, anh cũng "đứng hình" vài giây nhìn nó, cả nhà mới quay sang nhìn Đan - lúc đó như đang bị chôn chân tại chỗ. Long cũng thấy lạ, vội nhắc bạn gái mình chào hỏi anh trai.
Nó chào lí nhí trong cổ họng, mắt không dám nhìn thẳng vào hiện thực. Khác với nó, Lâm tỏ ra vui vẻ, giả vờ đóng kịch như chưa từng một lần nhìn thấy nhau. Sau đó, cả nhà có một bữa cơm chúc mừng sinh nhật cậu trai út.
Đan vốn tính tình ít nói, ít cười nên mọi người cũng không phát hiện ra tâm trạng của nó đang vô cùng rối loạn.
Hôm ấy về, nó thức trắng cả đêm, trằn trọc suy nghĩ. Nó có nên tiếp tục yêu Long? Nó có thể đối mặt với quá khứ bao lâu nay nó chôn vùi không? Nó có thể đối mặt với Long cùng hình ảnh của Lâm trong cái đêm hôm ấy hiện lên không? Nó có thể đối diện với chính con người của nó không?... Không, nó không kiên cường như nó tưởng!
5 giờ, sáng nó nhắn tin chia tay với Long! Long sửng sốt. Với tình yêu chân thành Long dành cho Đan, cậu ấy đâu thể đánh mất nó như thế. Long thông minh, nhạy bén và hơn cả là Long hiểu người cậu yêu. Long bất ngờ vì quyết định chia tay của Đan, nhưng cậu ấy đủ bình tĩnh để hỏi rõ nguyên nhân và suy nghĩ của nó.
Long không chấp nhận và khẳng định rằng chuyện này nhất định Đan phải giải thích rõ ràng. Suốt một thời gian nó lảng tránh cậu, không reply tin nhắn, không nghe máy khi Long gọi, không mở cửa khi cậu đến nhà gõ cửa ầm ĩ, lớp học tiếng Trung thì đã kết thúc từ lâu.
Trốn chạy - đấy là biện pháp mà ít nhất là hiện giờ Đan phải dùng đến. Đan còn đau khổ gấp nhiều lần Long, cậu ấy vô tội, còn Đan giờ đây đang phải đấu tranh tư tưởng giữa tình yêu và lương tâm.
Đan đang dằn vặt chính bản thân mình. Lúc chia tay Lâm, nó không hề ân hận vì đã đánh mất cái thứ quý giá nhất đời nó, nhưng bây giờ mới là lúc nó ân hận, mới là lúc nó cảm thấy lương tâm bị dằn vặt nhất. Tiếp tục theo đuổi tình yêu bé nhỏ của nó hay là cao bay xa chạy, rũ bỏ tất cả, quên đi anh em nhà họ để tiếp tục một cuộc sống bình yên, rồi sẽ có một người hoàn toàn không liên quan gì đến họ sẽ yêu nó... Hay là thôi, nó không yêu suốt cuộc đời còn lại cũng được, dù sao không yêu Long nữa thì đời nó cũng chẳng thiết đến ai...
Những đêm dài, Đan trằn trọc, khóc rất nhiều và buồn cũng rất nhiều. Giá như, chỉ xin một từ "giá như", nó có thể thay đổi quá khứ, để khiến cho nó bớt buồn khổ hơn, để khiến cho Long bớt đau lòng hơn...
Khi cô chủ xóm trọ gọi ầm tên nó, bảo nó ra mở cửa cho cậu bạn đập cửa từ sáng tới giờ, nó mới bừng tỉnh, cố lết cái thân đang ốm vật vờ ra mở cửa.
Đứng trước mặt nó là Long - người mà nó vô cùng nhớ mà cũng đang cố gắng quên. Nó nhìn cậu mãi không chớp mắt, lúc chớp mắt lại làm cho hai hàng lệ tuôn rơi. Mới một tuần mà người nó gầy rộc đi, da dẻ bợt bạt, hai mắt như gấu trúc.
Nhìn thấy nó như thế, Long xót xa lắm. Long nắm lấy tay Đan, thật chặt. Cả hai không nói gì. Long vào phòng nó ngồi, chỉ lặng lẽ nhìn Đan. Nó cũng chỉ im lặng ngồi ở một góc phòng. Nó nhìn Long. Dường như cậu ấy cũng gầy đi, nét mặt không còn vui tươi, dí dỏm như trước nữa. Có lẽ Long cũng đã phải suy nghĩ nhiều vì nó.
Bất chợt, nó cảm thấy mình thật có lỗi với Long. Cậu ấy chẳng làm gì sai, chỉ là nó bỗng dưng xuất hiện, rồi lại đảo tung cuộc sống của cậu ấy lên...
Tim của Đan bỗng nhói đau. Bao nhiêu suy nghĩ, trăn trở của nó dường như biến mất khi nó cảm nhận được cái nhói đau từ trong tim ấy. Nó sẵn sàng đánh đổi, sẵn sàng chấp nhận khó khăn, thử thách để được tiếp tục yêu Long.
Nghĩ là làm, nó lên tiếng trước. Tất cả quá khứ của nó, bắt đầu từ ngày làm nhân viên ở Queen Coffee, cho đến ngày gặp Lâm, ngày yêu Lâm, ngày nó ở bên Lâm, ngày nó bị Lâm lừa gạt, cho đến ngày Lâm chia tay nó. Long không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ im lặng ngồi nghe Đan hồi tưởng lại, thỉnh thoảng khẽ lấy tay lau nước mắt cho nó. Kể xong mọi chuyện, lòng Đan như trút hết được gánh nặng. Nó bật khóc to, gục mặt vào vai Long mà khóc. Long hiểu hết, Long thông cảm cho nó và hơn cả là Long yêu nó. Cũng như Đan, cậu ấy chấp nhận tất cả để được tiếp tục yêu nó.
***
Một ngày mùa thu, trời trong xanh, có gió nhẹ, cái nắng mùa thu nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu. Đan và Long xây lâu đài cát trên bãi biển.
Biển mùa này vắng khách, dường như toàn bộ không gian, bầu trời này, bờ cát này, bờ biển này là để dành riêng cho hai người họ vậy. Lâu đài cát họ đang xây, Đan không biết bao giờ nó sẽ đổ, cũng giống như tình yêu của họ vậy, bao giờ sẽ kết thúc. Đan không biết và cũng không quan tâm.
Người ta cố gắng xây lâu đài cát vì nó đẹp, nó làm người ta cảm thấy vui khi xây nó, dù biết nó chẳng đứng vững được lâu. Tình yêu cũng thế, tình yêu đẹp, vì thế con người hạnh phúc khi yêu và được yêu, không cần lo toan ngày mai sẽ ra sao...
Ngồi cạnh nó, Long mỉm cười. Hai đứa đã cùng hứa với nhau là sẽ yêu nhau, luôn ở bên nhau, dù cho chuyện gì xảy ra.
Hãy yêu, dám yêu và dám đối mặt với cuộc sống này.
- Vì em yêu anh. Và vì tình yêu rất đẹp!
Đan cười, nụ cười ánh lên trong nắng mới.