Vì em đã đợi nên anh phải trở về!

Vì em đã đợi nên anh phải trở về!

Tác giả: Sưu Tầm

Vì em đã đợi nên anh phải trở về!

.. Nước mắt em giàn dụa, em bệt xuống chân tường,vô hồn, trái tim này thực sự vỡ ra rồi...


****


Bốn năm rồi, em đã hòa nhập lại với cuộc sống của một con người bình thường, em đã quên bớt đi những kỉ niệm buồn đau, nhưng anh vẫn nằm sâu trong khối óc và trái tim này. Mỗi buổi sáng, em đến sân bay chỉ để đợi anh, không phải là vô vọng mà, em nhủ lòng. Anh đã hứa sẽ quay lại, và chắc chắn anh sẽ giữ lời.


10h sáng, "Chắc là anh còn vướng bận công chuyện nhỉ? hôm sau anh sẽ về... " Cũng chẳng biết anh có phải sống ở Anh hay không nữa ? Nhưng... đó đã là thói quen của em.Em trải bước trên con đường lê thê, về đến ngôi nhà của "chúng ta " , chính anh bảo em hãy ở đây, ở nhà anh, một ngày nào đó anh sẽ... Không biết sao bụi lại bay vào mắt em khiến dòng lệ nối nhau tuôn trào vô thức. Em không buồn đâu, không buồn, không thất vọng, không hụt hẫng,..


Đến gần nhà, một bóng dáng to cao, thân thuộc đứng phía trước cổng, đưa mắt nhìn ngắm những đóa hoa trong vườn rồi hướng về phía em đang thẫn thờ...


- Giọng anh nghe đâu đến nỗi phải không ? Giọng của em rất dễ thương đấy! Anh về rồi này !!!


Vững lòng, em nở nụ cười :


- Đó hẳn chẳng phải là điều hiển nhiên sao : Vì em đã đợi nên anh sẽ phải trở về ...


Thanh Tâm