The Soda Pop
Vết thương

Vết thương

Tác giả: Sưu Tầm

Vết thương


Kiều cũng kết hôn rồi. Kiều nói, cậu nên sớm chia tay với Lâm. Anh ta và cậu không phải là người đi trên cùng một con đường đâu. Anh ta là một người đàn ông quá bình thường. Kiều không biết lúc tôi vừa lên đại học, Lâm đã chuẩn bị kết hôn.


Lần cuối cùng gặp mặt. Lâm nói, chúng ta mãi mãi không có điểm chung. Lý do duy nhất có lẽ là cái đêm năm em mười lăm tuổi.


Nhưng em sẽ trưởng thành. Tất cả vết thương trên người em cũng sẽ biến mất. Em sẽ có cuộc sống tốt hơn. An à. Em hoàn toàn không thuộc về anh. Anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Trong khoảnh khắc anh đẩy tôi ra, tôi nghe thấy âm thanh nứt toát của toàn bộ thịt da trên người. Vết thương vẫn âm thầm chảy máu trong cô độc.


Không có. Không có ai vuốt ve. Anh ta xem vết thương của tôi.


Lưng trần dưới ánh trăng. Tôi chỉ hy vọng anh ta tiếp tục.


Tiếp tục.


Tuy đau khổ như vậy. Nhưng không thể ngừng lại.


Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy La. Nước mắt của tôi rơi xuống.


Tôi hươ hươ tay với anh. Sau đó dùng lòng bàn tay che kín khuôn mặt mình.


Đêm ở cùng nhau, La hỏi tôi có muốn đi cùng tôi không.


Tôi nói, không cần.


Sau khi tan ca, tôi một mình đi đến quán rượu đã hẹn trước. Tôi cũng từng nghĩ muốn trang điểm bản thân một chút. Hay là thoa một ít son.


Hay là thay một chiếc váy bằng lụa đẹp đẽ. Nhưng mà cuối cùng vẫn mặc chiếc váy vải xô nhăn nhó xuất hiện.


Sắc mặt trắng nhợt. Đôi môi gần như dính chặt vào nhau.


Người đàn ông đó xuất hiện cùng với mẹ anh ta. Họ đợi ở bên trong quán cà phê Đại Đường. Hai mẹ con vô cùng giống nhau.


Trên mặt có một loại đường nét cứng nhắc. Nhưng La đã nói với tôi, người đàn ông này học lực, sự nghiệp đều vô cùng ưu tú. Anh nói, An nè, anh hy vọng em có thể quyết định cho cuộc sống của mình.


Tôi mỉm cười ngồi xuống đối diện bọn họ. Tình cảnh như vậy không làm khó tôi được. Từ nhỏ tôi đã học được làm thế nào để không lộ biểu cảm. Tôi yên lặng chăm chú nhìn khuôn mặt người đàn ông này. Tôi không thích ánh mắt của anh ta. Không thích nét môi của anh. Không thích ngón tay của anh. Sau đó tôi nói với anh, xin chào, hôm nay trải qua rất vui phải không. Khoảnh khắc này, khiến tôi nhớ đến người đàn ông đầu đinh tình cờ nhìn thấy ở trên đường. Nhưng mái tóc của người đàn ông ở trước mặt này là uốn xoăn.


Tôi có muốn sống cùng một người đàn ông có ngón tay to mập không. Tôi tưởng tượng cảm giác những ngón tay của anh ta vuốt ve trên thịt da tôi. Trên khuôn mặt tôi đột nhiên lại mỉm cười. Cuối cùng càng lúc càng mắc cười. Tôi bật cười thành tiếng.


La lại hẹn tôi đi ăn tối. Ngày hôm đó chúng tôi muốn uống rượu.


Tôi uống say rồi.


Cảm giác uống say là cảm giác u buồn. Tôi hướng về La xin điếu thuốc. La nói, em có biết người mẹ kia nói với anh điều gì không. Tôi nói không biết. Cũng không muốn biết. La nhè nhẹ thở dài. Sau đó đặt bàn tay của anh lên mái tóc tôi. Anh nói, không có ai cần vẻ đẹp của em. Rồi em sẽ vẫn cô đơn thôi.


Đêm đã khuya. Quán sushi vắng vẻ. Bật một bản nhạc Nhật không tên buồn bã. Có lẽ mùa thu đã sắp đến rồi.


Lúc hít khói thuốc cay nồng vào trong phổi, tôi cảm thấy được sự khoan khoái phảng phất mơ hồ. Xõa tóc ra.


Tôi nói, La, xin anh hãy ôm em đi. La nhìn tôi. Anh nói, cuộc sống của anh rất bình thường. Không muốn em phá vỡ đâu.


La nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tôi lên. Anh chăm chú nhìn vào ánh mắt tôi. Lần đầu tiên tôi phát hiện nỗi đau trong đáy mắt anh.


Anh nói, bởi vì em là một cô gái mãi mãi luôn xuất hiện cùng vết thương.


An Ni Bảo Bối - Tịch dịch