Old school Swatch Watches
Vết thương

Vết thương

Tác giả: Sưu Tầm

Vết thương

Cũng có thể. Mãi mãi không xảy ra.


Dáng vẻ chào tạm biệt của chúng tôi giữa đám đông như hai người xa lạ. Tôi cũng không ngoái đầu nhìn anh.


Tự nhiên cũng không biết anh có ngoái đầu nhìn tôi không.


Đêm khuya ngủ một mình, điều sợ hãi nhất là mất ngủ.


Bởi vì mất ngủ sẽ gợi nhớ rất nhiều chuyện cũ. Ký ức lắng đọng giống như con cá chết, đến lúc sẽ nổi lềnh bềnh trên mặt bùn lầy. Mùi vị thối rữa sẽ lan tỏa. Khiến tôi ngộp thở. Có lúc bên ngoài cửa sổ có tiếng gió vọng lại. Tôi nghe thấy da thịt của mình phát ra âm thanh cô độc. Cơn lạnh rét cắt da thịt. Thì ra trước giờ chưa từng biến mất.


Năm mười lăm tuổi, cha tái hôn. Đêm hôm đó, mẹ đánh tôi một trận ghê gớm hơn bất cứ lúc nào. Đến khi đánh gãy đoạn trúc đó. Cùng với tiếng gãy lìa đanh gọn của đoạn trúc, mẹ ngồi ngây ra đó. Dép cũng không mang. Chạy ra khỏi nhà.


Gió thu lạnh lẽo. Tôi vừa chạy vừa cảm thấy sự run rẩy của mình. Đôi chân trần chạy trên mặt đất đầy lá rụng. Gió gào rít ở bên tai. Âm thanh lá cây vụn nát. Âm thanh của trái tim trong lúc tê dại đập thình thịch. Dường như bóng tối nhấn chìm lấy tôi.


Lúc đó Lâm đã chuyển nhà.


Nhưng đây là nơi duy nhất tôi có thể đi. Tôi không ngừng chạy gần mười ngã đường.


Buổi tối nằm trên ghế sô-pha ở nhà Lâm, tôi cảm thấy đau đớn. Tuy trên lưng đã xức thuốc, nhưng vết đòn nhức nhối khiến tôi không thể nào ngừng run rẩy. Tôi mở cửa phòng của Lâm. Trong bóng tối tôi dò đến giường của anh. Tôi nói, Lâm à, em rất đau. Lâm ôm tôi vào lòng. Anh dùng chăn ôm chặt tôi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi. Anh nói, sẽ ổn thôi. An à. Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.


Nhưng tôi vẫn đau. Tôi không biết nên làm dịu cơn đau giày xé này như thế nào. Tôi không ngừng run rẩy. Sau đó Lâm đột ngột kéo tôi dậy. Anh cởi quần áo của tôi. Anh nói, để anh xem lưng em.


Đó là lần đầu tiên tôi phơi vết thương của mình trước mặt người khác. Tôi cố chịu đựng. Nhưng tấm lưng trần đầy thương tích đã gánh chịu quá nhiều thứ. Gió đêm lạnh lẽo. Ánh trăng sáng lòa.


Còn có đôi môi mềm mại và nước mắt ấm áp của Lâm. Tôi nín thở. Chỉ có nín thở, mới có thể cảm thấy được nụ hôn và sự vuốt ve ngọt ngào.


Da thịt tôi thiếu thốn và cô đơn như vậy. Tôi muốn được miết mải trong sự trăn trở của những ngón tay Lâm. Tuy đau đơn như vậy. Nhưng tôi vẫn hy vọng anh không ngừng lại. Mãi mãi. Không được ngừng lại.


Trong bóng tối, tôi lại nhìn thấy cô gái được kiểm tra vết thương đó. Cô nằm ở đó. Không có nước mắt. Khuôn mặt chịu đựng trắng bệch giống một đóa hoa nở rộ. Trong sự sợ hãi cực độ và khát khao, đi đến lụi tàn.


Tôi ngồi dậy trong bóng tối. Uống một ly nước lạnh rất lớn, khiến trái tim mình dịu xuống.


Tôi không cách nào chịu đựng sự trầm luân của dĩ vãng.


Tôi nói với La, tôi muốn kết hôn. Anh có thể giới thiệu giúp tôi không.


Chúng tôi ăn tối xong, đi trên con phố lớn. La muốn mua một món quà cho con gái anh. Con gái anh sắp sửa lên lớp năm.


Tôi giúp anh chọn một búp bê Barbie rất lớn. Váy màu hồng phấn, tóc xoăn màu vàng kim. Những thứ này trong thế giới của bé gái rất được yêu thích.


La cười hỏi tôi, đây có phải là búp bê em thích lúc nhỏ không. Anh nhìn thấy tôi ôm con búp bê to tướng trong lòng.


Không có. Không có búp bê. Không có váy. Không có kẹo. Không có vuốt ve. Nhưng tôi không nói gì. Tôi chỉ nói với anh, tôi muốn kết hôn, anh có thể giới thiệu cho tôi không.


La nhìn tôi trong sắc tối. Bàn tay anh do dự nắm chặt bàn tay tôi. Vì sao muốn kết hôn.


Tôi cười. Muốn sinh một đứa con. Muốn già nhanh đi một chút.


Muốn có một người có thể sống cùng.


Đột nhiên có một khoảnh khắc, trong đáy mắt tôi ầng ậc nước.


Khi tôi tốt nghiệp, mẹ cũng đã tái hôn. Tính cách bà cũng trở nên dịu dàng. Thì ra cô đơn cũng làm thay đổi một phụ nữ. Tôi đột nhiên hiểu ra tất cả những chuyện bà đã từng làm với tôi. Vết thương trên người đã hoàn toàn lành. Thậm chí không còn lưu lại sẹo.