Old school Easter eggs.
Về nơi nắng không đến

Về nơi nắng không đến

Tác giả: Sưu Tầm

Về nơi nắng không đến

..- Hương xị mặt.


- Ồ không - Minh xua tay - Đừng nghĩ đến cách hành văn, hãy viết bằng cảm xúc, như là em đang viết Nhật kí ấy. Có lẽ cách này không giúp em quên được hoàn toàn, nhưng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều...


- Vâng!


Hương nhoẻn miệng.


- À mà, em quên mất. Cho em số điện thoại của anh đi...


***


Mấy ngày hôm nay, tinh thần Hương đã có bước tiến triển rõ rệt. Nó không còn vác bộ mặt đưa đám tới lớp, lại xà vào buôn chuyện tưng bừng với mấy con vịt bàn dưới. Đêm đến, lạch cạch bàn phím online chat chit với Minh. Minh toàn làm nó bất ngờ, vui vẻ. Một lần, Minh hỏi nó :


- Hương này...


- Dạ?-


Em yêu anh không? Hehe...


- Không! - Hương lém lỉnh.


- Không yêu anh thì...chó nó yêu... :-


- Hahahahahahahaha...


Hương cười nghiêng ngả. Lâu rồi nó mới vui như thế.


Hằng ngày, cứ đều đặn, 5h Hương có mặt ở thư viện đợi Minh. Minh sẽ đến cùng ôn bài với Hương, giúp nó giải quyết những bài toán khó chỉ trong vài phút. Và chỗ ngồi bên cửa sổ đóng kín quen thuộc là nơi không hề thay đổi. Có lần, Minh thắc mắc :


- Sao lúc nào em cũng chọn chỗ ngồi này vậy? Nó có gì đặc biệt à?


Hương ngẩn ngơ suy nghĩ mãi, hồi lâu, nó bảo :


-Vì đây là nơi... nắng không đến...


Minh thở dài ngán ngẩm :


- Em sống trong bóng tối quen rồi à?


- Vâng ạ.


- Kiểu gì cũng có ngày anh phải mang em phơi bày ra anh sáng.


- Đố anh đấy.


- Đừng có thách nhà nghèo mút tay...


- Tởm quá đấy Minh ạ...!


Hương cười ngặt nghẽo. Thời gian khiến nó và Minh trở nên gần nhau hơn, không còn khoảng cách. Minh vừa là anh, vừa là bạn, vừa là trung tâm tư vấn, vừa là cái gì đó đối với Hương, rất khác biệt...


***


2 tháng sau, sát cái ngày cả Hương và Minh đều phải chuẩn bị cho kì thi đại học cam go, Hương gọi điện rủ rê :


- Minh Minh! Đi cafe không anh?


- Em đừng gọi anh là Minh Minh....Nghe điêu lắm.


- Kệ em! Thế anh có đi không?


- Có.


- Có thì luôn và ngay đi chứ lại.


Lại một buổi chiều đầy nắng...Quên nói rằng, Hương đã không còn sợ nắng...chẳng biết tự khi nào nữa. Có hôm, nó còn đứng bên cửa sổ, đưa bàn tay nhỏ xinh hứng lấy ánh nắng nhạt nhòa, nheo mắt ngắm nhìn những hạt bụi li ti đang chuyển động vội vàng trong không khí.


Hương vẫn trung thành với Rex Cafe từ ngày còn yêu "Anh", đến bây giờ nó cũng không có ý định thay đổi "địa bàn hoạt động". Minh ra quầy gọi đồ uống, Hương ngồi trên ghế, đầu lắc lắc theo tiếng nhạc, hồn nhiên như cách đây vài tháng. Bỗng, một bàn tay rụt rè đặt lên vai nó. Hương quay lại, ngỡ ngàng :


- "Anh"..?!!


Hương đứng phắt dậy, nhìn anh dò xét. Anh cúi đầu, nói nhỏ :


- Hương...anh xin lỗi...


Nó kinh ngạc. Trái tim như bắn ra khỏi lồng ngực.


- Anh biết anh sai rồi. Rời bỏ người yêu mình để đến với người mình thích...quả là một quyết định hết sức nông nổi, thiếu chín chắn. Anh biết em đã rất buồn, anh biết em vẫn còn....yêu anh...Anh đã đọc những gì em viết trên blog cách đây vài ngày..