Disneyland 1972 Love the old s
Về nơi nắng không đến

Về nơi nắng không đến

Tác giả: Sưu Tầm

Về nơi nắng không đến


- Á à! Trêu em!


Rồi Hương tự nhiên, xúc một thìa kem từ ly của Minh, ấn vào miệng thằng bé :


- Ăn đi này.


Bị bất ngờ, Minh không kịp phản ứng, miệng nó nhoe nhoét chocolate. Nó ngại ngùng rút khăn giấy lau lấy lau để. Hương bò lăn ra cười. Mặt Minh đỏ rần rần.


 


Đột nhiên, cánh cửa quán hé mở. Một đôi nam nữ bước vào. Miệng Hương đang ngoác ra vì cười, chợt như cứng lại. Nó thốt lên khe khẽ :


- Anh!


"Anh" đang đi cùng Lan, người yêu mới, tay trong tay, hạnh phúc. Ánh mắt Hương ngây dại...Chợt, cô bạn ấy nhìn thấy Hương, thì thầm điều gì đó vào tai "Anh", rồi bước nhanh đến bàn Hương đang ngồi :


- Chào ấy!


Hương cố rặn một nụ cười xã giao :


- Ừm..! Chào ấy.


Không để Hương đợi lâu, Lan lên tiếng :


- Hương này... Thực sự tớ không vui khi biết là ấy suốt ngày lên blog viết này viết nọ về người yêu tớ, lại còn đêm nào cũng nhắn tin làm phiền anh ấy, dù biết anh ấy rất khó chịu, và sẽ không bao giờ trả lời...


- Tớ...


- Đừng giải thích gì cả. Tớ chỉ muốn nói với ấy rằng, từ nay, buông tha cho Duy đi. À, còn bạn trai mới đây hả? Đẹp đôi đấy. Chúc 2 bạn hạnh phúc và đừng làm phiền bọn tớ nữa...Được không?


Nói rồi, Lan kéo tay "Anh" đi thẳng. Hương ngồi im, không phản ứng, nước mắt ứa ra khổ sở. Nó cứ nhìn chằm chặp vào ly kem đang chảy ra gần hết. Minh lo lắng lay lay vai nó :


- Hương à...Em sao thế?


Hương òa khóc, nức nở, không thành tiếng. Minh cuống cuồng an ủi :


- Thôi...đừng...Ngoan nào...Đừng khóc...


Hương gục vào vai Minh, nước mắt ướt đẫm áo. "Anh" liếc qua nó, ái ngại, nhưng rồi lại quay đi, rất nhanh...


Buổi đi chơi với Minh đang vui vẻ, bỗng sự xuất hiện của "Anh" làm tất cả như tan thành mây khói. Hương trở lại với trạng thái thất thần như thường có. Khuôn mặt nó lại lầm lì, xám xịt. Minh rụt rè đề nghị :


- Về nhé?


- Vâng - Hương đáp nhẹ như gió.


***


Hương ghét màn đêm. Nó làm Hương nhớ đến "Anh" khủng khiếp! Bốn bức tường vây quanh Hương âm thầm nhìn nó khóc. Không biết Hương đã hết bao nhiêu nước mắt vì "Anh". Hương bày la liệt trên giường những kỉ niệm : là con mèo bông "Anh" tặng hôm Noel, là nhẫn đôi hiện "Anh" cầm một chiếc, là tấm thiệp xinh xắn tự tay "Anh" làm ngày sinh nhật, là những bức ảnh hai đứa chụp chung, nụ cười "Anh" ngập tràn hạnh phúc...Hương sẽ vứt hết, đốt hết, nó thề! Nhưng...phải qua đêm nay. Nó mệt nhoài, thiếp đi trong quá khứ, bên tai còn vang lên những giai điệu trầm ấm :


"Về nơi nắng không đến, tìm những cảm giác không tên


Những im ắng trong đêm, những khoảng vắng đọng lại trong em...


Về với những cơn mưa thật buồn lắng đọng lại không quên


Về với gió mây, đưa những cảm xúc theo cỏ cây


Về lại nơi tình yêu bắt đầu khi những sóng gió chưa bao giờ đến..."


Nhiều ngày sau, Hương sống như một cái bóng. Tan học là về thẳng nhà, không la cà quán xá, không đến cả thư viện. Nó lao đầu vào học cho quên hết sự đời. Nó khép kín hơn bao giờ hết. Lẳng lặng và u uất, hầu như không muốn tiếp xúc với bất cứ người nào. Đôi khi, nó trộm nghĩ đến cái chết...


Một ngày nọ, bỗng như nhớ ra điều gì đó, Hương bật dật, chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Nắng chiều vẫn gay gắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Hương xồng xộc lao vào thư viện, lướt mắt qua chỗ ngồi quen thuộc, nó vui mừng :


- Minh!


Minh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hương, nó mỉm cười không hề ngạc nhiên :


- Chào cô gái!


- Hôm nào anh cũng đến đây à? - Hương bước vào, thắc mắc.


- Ừ, hôm nào anh cũng đợi em...


Lặng yên một lát, Hương lên tiếng :


- Em nghĩ kĩ rồi Minh ạ, từ nay em sẽ sống khác. Em sẽ...trả thù, anh dạy em đi...!


 


Hương ngồi xuống bên cạnh Minh, nó đưa mắt chờ đợi.


- Em muốn...viết lại cuộc đời mình không?


- Là thế nào hả anh? - Hương nghiêng nghiêng đầu.


- Nghĩa là, viết một câu chuyện về chính em ấy. Về những vấp ngã, và cách em đứng dậy đầy kiêu hãnh?


- Em dốt vắn lắm.