XtGem Forum catalog
Vẫn sẽ là anh và em

Vẫn sẽ là anh và em

Tác giả: Sưu Tầm

Vẫn sẽ là anh và em

Định mệnh đã sắp đặt trong trái tim anh chỉ mang một hình bóng...


***


17 năm trước...


Sân sau cô nhi viện Tân Lã...


Hai chiếc xích đu đặt sát nhau đang nhè nhẹ đung đưa. Một cô bé tám tuổi ngồi buông thõng hai chân với đôi giày nhỏ màu hồng xinh xắn. Cạnh đó là một cậu bé hơn cô một tuổi mới chuyển tới được nửa năm, nhưng hai đứa trẻ lúc nào cũng ở cạnh nhau trong suốt khoảng thời gian đó.


Cậu bé thích đu thật mạnh, thích cảm giác bay vụt lên không trung nhưng lại muốn gần cô em gái mỏng manh của mình nên chỉ giống như cô khẽ đưa nhè nhẹ.


Vẫn sẽ là anh và em


Cô bé nhìn qua cánh cổng sắt sang phía bên kia đường có nhiều người qua lại, dán ánh mắt vào một cô bé chạc tuổi mình đang được bố mẹ dắt tay đi, liền cất tiếng ngây ngô hỏi:


"Anh Hiểu Anh! Tại sao bố mẹ mãi vẫn chưa tới đón em vậy?"


"Bố mẹ ở xa lắm, phải rất lâu mới về được!"- cậu bé nói lời an ủi, anh mắt cũng nhìn xa xăm về hướng kia. Bản thân cậu cũng đang mơ hồ về chính mình.


" Nếu bố mẹ không tới thì sao?" – Cô bé vẫn lo lắng.


"Hải Linh đừng lo! Nếu như vậy cũng không sao cả! Vì anh sẽ ở bên em, anh sẽ đưa em đi tìm bố mẹ nhé!" –Cậu bé nói bằng một giọng đầy quả quyết, ánh mắt cậu nhìn sang cô bé sáng rực niềm tin.


Cô bé liền gật đầu và mỉm cười rạng rỡ, cô hoàn toàn tin vào câu nói của người anh bên cạnh mình lúc này.


Cậu nhóc Trần Hiểu Anh thì lại khẽ thu ánh mắt, bâng quơ nhìn xuống chiếc bóng mờ đổ dài dưới chân mình trong nắng chiều yếu ớt. Mới chỉ chín tuổi nhưng cậu bé đã rất hiểu chuyện, cũng hiểu hoàn cảnh của mình. Cậu vẫn luôn ghi nhớ rất rõ lời của người chú đã đưa cậu tới đây: "Hiếu Anh, đừng bao giờ nói ra tên của bố cháu nhé. Cháu nhớ đấy!".


***


9 năm sau...


"Hàizz..." – Hải Linh đứng ôm cặp, thở dài một tiếng, ngao ngán nhìn cảnh Trần Hiểu Anh đang vật lộn với mấy tên côn đồ. Giờ cô đã ra dáng một thiếu nữ 17 tuối, còn anh đã là một thanh niên 18- nhưng chỉ được cái dáng người cao lớn, còn tính tình thì vẫn rất trẻ con. Và trong suốt chín năm qua, cô đã quá quen với cái cảnh tượng trước mắt mình lúc này.


"Không xong rồi! Chúng mạnh quá!" – Hiểu Anh hét lớn rồi lao nhanh tới kéo lấy tay của Hải Linh mà chạy. Lũ du côn kia cũng xềnh xệch đuổi theo với lỉnh kỉnh gậy gộc. Thật kinh khủng khi nghĩ tới cảnh hai người bị lũ hổ báo kia tóm gọn và...! Nhưng có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra, vìa cả anh, và cô đều đã siêu chuyên nghiệp trong các cuộc rượt đuổi. Phải nói là hai ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch điền kinh, chưa kể mọi ngóc ngách ở đây đều đã làu làu trong lòng bàn tay của họ.


Thật không quá khó để cắt đuôi mấy con bò tót đang sôi máu kia. Hiểu Anh liền dang hai tay hai chân nằm vật ra vỉa hè mà thở hổn hển. Hải Linh cũng mệt mỏi khuỵu xuống ngồi dựa lưng vào cột đèn ngay đó.


"Ôi, mệt thật đó!" – Hiểu Anh lên tiếng sau một hồi thở gấp, trên miệng nở một nụ cười tinh nghịch.


"Anh đó, hết trò để làm rồi hả" – Hải Linh bực tức lấy chân hất mạnh vào cái chân đang ngả dài của anh.


Hiểu Anh liền ngồi bật dậy, cố nêu lí do chính đáng " – Ai bảo tên đó giẫm lên mặt dây chuyền của anh chứ!". Nói đến đây, sực nhớ ra cái mặt dây chuyền tội nghiệp của mình, anh liền hò tay vào túi áo lấy nó ra và đưa về trước mặt Hải Linh đầy suýt xoa – "Đấy, nhìn đi!".


"Gì chứ!" – Cô ngạc nhiên.


Anh lại mỉm cười gian xảo, lấy từ trông túi áo còn lại ra một sợi dây chuyền lấp lánh, tỉ mỉ xỏ mặt dá kia vào rồi nắm lấy tay của Hải Linh, đặt nó vào giữa lòng bàn tay cô:


"Phan Hải Linh! Em sẽ lấy anh chứ" – Ánh mắt anh nhìn thẳng lên mắt cô đầy âu yếm.


Hải Linh có đôi chút bàng hoàng, nhưng cũng lại định thần nhanh chóng:


"Anh điên hả? Nói gì vậy chứ?" Không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể nói lời cầu hôn cô vào cái lúc không tưởng thế này."Anh đúng là chưa lớn nổi mà, vẫn


còn chơi mấy trò trẻ con này nữa!"


"Trẻ con gì chứ! Anh bảo em lấy anh, chứ có bảo lấy luôn bây giờ đâu!"


"Vậy hả? Vậy để ba năm sau em suy nghĩ đã rồi trả lời anh sau nhé!" – Cô mỉm cười, nắm lây sợi dây chuyền vào lòng bàn tay và thu tay lại – " Cái này em sẽ tạm giữ vậy". Cô thật sự đang rất vui, trong thâm tâm cô đã gật đầu cả trăm lần rồi. Cô- ngay từ nhỏ cô đã biết mình nhất định sẽ lấy anh.


"Này, em định nuốt lời đấy hả? Trước đây em đã đồng ý lấy anh rồi mà!" – anh lại giữ lấybàn tay của cô, khẽ mở nó ra và nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ


cho cô – "Anh đã rất vất vả để có được nó đấy!"


Quả thật cô đeo sợi dây chuyền này rất hợp, mặt đã của nó không quá lung linh nhưng lại rất đặc biệt, trên đó có chữ "HA's". Hiểu Anh nhìn mặt dây chuyền trên cổ cô đầy mãn nguyện. Anh lại cười tươi rói và ôm cô vào lòng: "Em nhất định phải lấy anh đấy, biết không hả! Đây là định mệnh rồi nên em không xa anh được đâu –vì dù em có ở bất cứ đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em!"


Nép trong vòng tay ấm áp của anh, cô cũng khẽ thỏ thẻ " Em không tin vào định mệnh, nhưng nhất định em sẽ lấy anh!"


* * *


2 năm sau...


"Alô, Hải Linh, anh..."


"Giỏi lắm Trần Hiểu Anh! Anh đỗ vào tường cảnh sát rồi."


"Em biết rồi hả?"


"Em biết rồi, mẹ Lan và mọi người đều biết rồi. Anh cúp điện thoại đi, em đợi anh về đấy!"


Hải Linh khẽ cúp máy, cả cô và anh lúc này đều đang vô cùng hạnh phúc khi mà cuối cùng thì anh cũng thực hiện được nguyện vọng bấy lâu của cô.


Nhưng, cả hai lại đang ngập tràn trong niềm vui mà không hề tưởng tới một thứ đáng sợ nào đó vẫn đang lần theo dấu chân của họ. Không, chính ác là nó đã tới, chứ không đơn giả chỉ là đang lần theo nữa.


"Đã tới lúc dùng đến rồi." Một quyết định bí ẩn vừa được truyền qua điện thoại - cùng lúc cô nhận được điện thoại của Hiểu Anh. Và lúc anh bước lên xe trở về lại chính là lúc 1 chiếc xe bí ẩn đóng sầm cánh cửa và lạnh lùng theo hướng ngược lại tiến về cùng 1 đích đến.


Chiếc xe bus dừng bánh, Trần Hiểu Anh bước xuống bến xe cách cô nhi viện Tân Lã chừng 300m và đi bộ nốt quãng đường trở về ngôi nhà lớn của mình. Thứ kì lạ nào đó đã khiến anh khựng bước lại - một chiếc ô tô màu đen với vài tên mang bộ mặt "đầu gấu" đáng sợ đang "ngự" trước ngõ vào cô nhi viện. Nhưng cái kì lạ không phải ở điểm này, vì cảnh như vậy vốn không còn mới gì ở đây nữa. Điều làm Hiểu Anh sửng sốt chính là hình xăm trên cổ tay của tên nào đó vừa bất chợt lọt qua mắt của anh. Chấc chắn anh đã từng thấy nó trước đây - là trên cổ tay của bố anh, và cả bạn của ông - người chú đã đưa anh tới đây nữa.


Một ý nghĩ vừa chợt loé lên trong đầu khiến đôi chân của Hiểu Anh bất giác lao thật nhanh về phía cô nhi viện. Cảnh tượng trước mắt đúng theo những linh cảm của anh.


"Trần Hiểu Anh, cứu em" -Tiếng hét thất thanh của Hải Linh trước những ánh mắt sợ hãi của mọi người xung quanh. Sự gắng gựa giãy giụa của cô dường như là vô hiệu bởi thân hình nhỏ bé của cô đang bị những tên vạm vỡ kia giữ chặt và lôi ra ngoài.


Hiểu Anh vẫn để ý thấy hình xăm kì bí trên cổ tay mấy tên đó. Vẫn biết là sẽ có chuyện không hay xảy ra, nhưng tại sao lại là Hải Linh chứ- cô ấy tại sao lại liên quan đến những thứ kì lạ như thế này. Hiểu Anh vẫn chưa khỏi hoang mang thì Hải Linh đã bị mấy người kia lôi thoăn thoắt ra ngoài, hành động thật nhanh và lặng lẽ thật giống như chính cái hành tung bí ẩn của họ.


Chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, anh liền lao vụt theo – anh cần bảo vệ cô cho dù không biết chuyện gì đang, và sẽ xảy ra.


Hải Linh bị đẩy lên chiếc xe khi nãy, còn Hiểu Anh thì lại đang bị hai tên khác giữ chặt ở ngoài. Nhìn thấy ánh mắt mỏng manh của cô, anh thấy mình bất lực. Nhìn chiếc ô tô chuẩn bị lăn bánh, Hiểu Anh lập tức hét lớn, điều gì đó anh vừa chợt nhớ ra có thể sẽ giúp anh giữ cô ở lại:


"Trần Hiểu Minh! Các người biết ông ấy chứ? Tôi, chính là con trai của Trần Hiểu Minh, vậy nên hãy đưa tôi cùng đi đi!" – Anh đưa mắt nhìn những người xung quanh đầy vẻ chờ đợi. Họ cũng dồn ánh mắt vào anh, nhưng có lẽ chỉ vì do tiếng hét quá lớn nên chỉ 3 giây, mọi thứ lại tiếp tục, chiếc xe cũng bắt đầu chuyển bánh trước ánh mắt thẫn thờ của Hiểu Anh, nhưng...


" Khoan đã!" – Lời nói lạnh lùng phát ra từ một tên vẫn luôn ngồi an vị ở hàng ghế đầu tiên. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Vẫn không quay đầu lại, người này tiếp tục ra lệnh: "Đưa cả tên nhóc đó theo."


Hiểu Anh buông lỏng bàn tay, hai tên đang giữ chặt anh nãy giờ liền làm theo và đẩy anh lên xe. Chiếc xe lại nhanh chóng rời đi.


Ngồi bên cạnh Hải Linh, Hiểu Anh lại nở nụ cười và nắm chặt lấy tay cô – "Đừng lo. Anh đã nói sẽ luôn ở bên em mà!" – nụ cười của anh vẫn luôn tràn đầy niềm tin như vậy!


"Anh bị điên hả?" – Hải Linh nhìn ra xung quanh rồi nhìn sang Hiểu Anh, cô đang sợ hãi, nhưng cũng rất lo lắng cho anh.


Chiếc xe đi rất xa và lạnh lùng dừng lại trước một kho hàng bên bờ biển. Hai người bị lôi xuống xe. Người đàn ông bí hiểm có vẻ quyền hành nhất ở đây cuối cùng cũng bước xuống. Người "đại ca" đó nhìn hai người rồi hếch mép cười lên tiếng:


"Trần Hiểu Minh, Trần Hiểu Anh! Mất bao công tìm kiếm không ra bây giờ lại tự mò tìm đến- cũng thú vị đấy!" Ông ta lại nhanh chóng tắt nụ cười – " Nhưng biết sao nhỉ? Tao mới được lệnh thay đổi kế hoạch rồi, chỉ cần,nó."- ông ta chỉ vào Phan Hải Linh. Rồi như sực nghĩ ra trò gì thú vị, gã cười khoái chí và nói giọng điệu mỉa mai:


"Mà không, cần phải chơi trò lựa chọn chứ nhỉ? Bố của chúng mày sẽ được lựa chọn- giữa cái gọi là bằng hữu, rồi cái gì đó gọi là sự nghiệp vĩ đại, và một bên là tính mạng con của mình.