Và rồi mình lại yêu nhau, thêm một lần nữa
Và rồi mình lại yêu nhau, thêm một lần nữa
- Anh có thể tặng em một món quà được chứ?
Không đợi tôi trả lời, anh đưa một bó hoa trước mắt tôi. Đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tôi cảm động vô cùng, mắt rơm rớm nước, rụt rè nhận lấy bó hồng đỏ rực từ tay anh. Một bó hoa rất đẹp, tôi nhìn những bông hoa rực rỡ đó một hồi rồi nhìn anh xúc động nói:
- Cảm ơn anh! Bó hoa rất đẹp! Em sẽ cố gắng chăm sóc nó!
Trong bữa tối, tôi cứ lén lút nhìn anh. Da anh rám nắng hơn xưa, nhưng nhìn phong độ và khỏe khoắn. Anh hỏi tôi về công việc, còn tôi thì trả lời. Một người hỏi, một người trả lời, thật giống như hỏi cung. Hình như tại tôi vẫn còn đang cảm thấy bất ngờ quá thì phải. Là một tư vấn viên, phong cách hiện giờ của tôi thật là thiếu chuyên nghiệp. Có lẽ khi đối diện với người mình yêu, con người ta không thể duy trì với một cái đầu lạnh được, chỉ có thể là một trái tim nóng mà thôi!
Sau đó chúng tôi đi dạo, anh luôn là người mở đầu những câu chuyện. Dường như lúc này anh đang là một tư vấn viên của tôi vậy.
Anh và tôi cùng ôn lại những kỉ niệm về thời sinh viên. Anh kể rằng trước kia anh có để ý tới một cô gái trường nhân văn. Anh thường tìm cơ hội để được gặp cô ấy nhưng rồi mỗi lần chạm mặt, anh lại bối rối, không biết phải làm quen thế nào. Anh cứ rụt rè, nhút nhát không chịu bày tỏ cho đến tận khi ra trường. Vậy là 8 năm sau, anh quyết tâm phải dũng cảm thổ lộ với cô ấy- người con gái mà anh thực sự yêu, rất yêu, đến nỗi 8 năm rồi mà anh vẫn không thể nào quên được.
- Em có biết cô gái đó là ai không?
Anh dừng bước, nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh ngắt của tôi rồi khẽ trao một nụ hôn lên trán tôi, sau đó anh tự trả lời câu hỏi của mình:
- Là em đấy, cô gái của anh ạ!
Tôi rớt nước mắt, ôm thật chặt lấy anh. Thì ra anh cũng yêu tôi nhưng lại nhút nhát như tôi. Thật may là cuối cùng chúng tôi cũng đã gặp lại nhau, thật may là cuối cùng anh đã chịu nói ra...
Tôi nhớ một tháng trước, anh có hỏi tôi 1 câu rằng: "Nếu là Trang, Trang có chấp nhận lấy một người chồng như tôi không?". Hôm nay, vào chính giờ phút thăng hoa này, anh vẫn hỏi lại tôi câu hỏi đó. Nhưng tôi không còn suy nghĩ lâu như trước kia nữa, lần này tôi đã gật đầu trả lời rất nhanh, tôi không muốn chúng tôi phải xa nhau như 8 năm trước nữa. Có lẽ sẽ không được ở bên nhau thường xuyên, nhưng chúng tôi vẫn có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Tôi vẫn sẽ là một chuyên viên tư vấn của anh, còn anh, sẽ là nơi che chở tôi từ phía xa. Chúng tôi sẽ không để mất nhau thêm một lần nào nữa...!
Tôi đã quyết định lấy một chàng kiến trúc sư, chấp nhận một tháng chỉ gặp chồng vài lần. Còn bạn? Nếu bạn yêu một chàng kiến trúc sư giống như tôi, bạn có dũng cảm để lấy người mà bạn yêu không?
Silenttear