Uống trà và Thôi khóc
Uống trà và Thôi khóc
Một buổi sáng nọ, bố mẹ anh gặp tôi. Nói đôi điều mà ai cũng có thể biết trước. Bảo rằng anh sẽ đi du học trong nay mai. Tôi trốn chạy, và nhốt mình trong căn phòng nhỏ phía sau nhà. Minh tìm đến. Tôi ngước mắt hỏi: "Anh có can đảm không?". Minh gật. "Không phải em chạy trốn anh, đúng không?". "Đúng. Chỉ bởi em yêu anh. Anh không cần lựa chọn. Bởi tình yêu em tự do.". Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấc bổng tôi lên đống gạch vỡ chưa được dọn dẹp và hôn tôi rất lâu. Nụ hôn còn vương cả những hạt bụi đỏ ấm.
Ngày tháng là thứ chúng ta không thể nào kiểm soát. Hoàng đi biền biệt. Thỉnh thoảng gọi về, dặn đừng khóc vì Minh. Thỉnh thoảng trở về, đòi uống trà gừng, lại dặn đừng khóc vì Minh. Không nói gì thêm. Tôi mở một quán cà phê nhỏ, ngay chỗ bán nước cũ. Đêm đêm chong đèn tập tành viết lách. Minh có đôi lần nói về tương lai. Nhưng lạ kỳ là tôi e ngại nó – cái tương lai mà hàng lần tôi mơ ước, nơi tôi được yêu thương anh, cùng anh mơ về một ngôi nhà hay bất cứ thứ gì cụ thể như vậy. Vì khoảng cách cuộc sống của cả hai vẫn chưa bao giờ được lấp đầy. Vì mọi thứ ở anh lãng đãng, lửng lơ. Tôi cảm thấy không an toàn. Thỉnh thoảng nhìn vào mắt anh, tôi chỉ thấy trống rỗng và cô đơn. Vài lần, tôi cuống cuồng yêu, cuống cuồng giữ anh lại, sợ anh đi mất. Anh vẫn ở đó, nhưng dần dà, anh biến thành một người khác – lặng lẽ và trong suốt, cảm tưởng rằng anh đang biến mất đi. Tôi nhận ra, năm tháng bên nhau, tình yêu có thật, nhưng những thứ còn lại thì không.
Một ngày tháng 7, Minh đi du học. Bay chuyến bay sáng sớm. Anh đi khỏi vòng tay tôi, nhẹ nhàng. Sáng tỉnh dậy, bờ vai tôi vẫn còn ấm nóng. Thậm chí tôi còn tìm được vài sợi tóc của anh trên gối. Tôi nhớ môi anh lạnh, mắt anh sâu hút, và tóc anh lẫn trong mùi trà gừng tôi mới đun chiều qua.Nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ được câu cuối cùng anh nói là gì. "Em ngủ ngon."? "Lại đây anh ôm."? "Em đừng yêu ai khác nữa."?...
Tôi cứ ngồi thừ mãi, lục lọi ký ức mình, nhưng chỉ thấy xung quanh trống không. Tôi buộc lại tóc, làm vệ sinh cá nhân, và bắt đầu ngày mới, một cách bình thản. Đến giữa trưa, bỗng dưng mưa đổ rất to giữa trời nắng gắt. Tôi lúc ấy đang đứng bần thần nơi góc đường cũ, chẳng còn nghe xung quanh nhộn nhạo đến thế nào nữa. Cái lạnh của mưa tràn vào trong từng khoảng da thịt mà đêm qua Minh còn ủ ấm trong tay. Cảm giác cô độc và chới với ngày xưa quay về. Bỗng dưng tôi muốn khóc khủng khiếp. Tôi chẳng biết đến khi nào mình mới được ấm áp và thôi cô đơn. Dường như mọi thứ tôi yêu thương đều bỏ tôi ra đi cả. Trong màn mưa trắng xóa, tôi thấy bóng Minh đi ngang. Tôi gọi tên anh, khản cả cổ. Nhưng không một lần anh quay lại. Rồi Hoàng xuất hiện. Anh nhấc bổng tôi lên, đưa vào mái che. Cơn mộng mị chấm dứt. Dưới màn mưa dày đặc, mắt Hoàng đau đáu và khổ sở. Anh vuốt nước mưa và thổi hơi ấm vào hai bàn tay tôi. Lặng im. Anh hỏi: "Đừng thế này nữa. Anh sống không nổi mất. Chưa bao giờ anh cầu xin em điều gì, nhưng lần này thôi. Em dừng lại và nhìn về phía sau đi, có anh. Luôn có anh. Chứ không phải cái ảo ảnh không thật của Minh đằng trước.". Cả cuộc đời này, Hoàng tỏ tình với tôi rất nhiều lần theo những cách như vây – trừ cách đơn giản nhất, là nói ra ba từ Anh yêu em như Minh đã từng. Tôi yêu sự chân thành và đơn giản nơi anh, lòng tự hỏi – nếu Minh không xuất hiện thì phải chăng Hoàng sẽ là hạnh phúc mà cả đời tôi kiếm tìm? Nhưng dù mưa có to đến thế nào, thì tôi vẫn còn rất tỉnh táo, để không ôm chầm lấy anh nhằm lấp đầy khoảng không chới với mà ai đó đã để lại. Tôi run rẩy: "Giá mà bây giờ em ở nhà. Em sẽ pha trà gừng cho anh. Mùi gừng ấm và cay. ". Hoàng gục đầu vào bàn tay tôi. Anh cũng khóc.