Polaroid
Unchained Melody

Unchained Melody

Tác giả: Sưu Tầm

Unchained Melody

(Admin - "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Phải, tất cả rồi sẽ qua thôi... Với Chi, với Eric, với mọi nỗi đau đớn hay tuyệt vọng... Tất cả, rồi sẽ qua thôi...


***


Eric mở tung cửa sổ. Những cơn gió lạnh mang theo từng cánh tuyết chấp chới sa vào lòng bàn tay. London ít khi có tuyết. Anh xòe năm đầu ngón tay đang dần quen với cái lạnh ra, đuổi theo làn tuyết đang cùng gió nhảy múa. Cái máy nghe nhạc tậu về từ một tiệm đồ cũ xoay tròn, xoay tròn. Unchained melody dìu dặt hòa cùng vũ điệu hoa tuyết ngoài trời:


"Oh, my love, my darling,I've hungered for your touch a long,lonely time. Time goes by so slowlyand time can do so much.Are you still mine?"


Khóe môi Eric tự động nhếch lên thành một nụ cười buồn. Lòng bàn tay lạnh cóng ngập những bông tuyết trắng. Từ khung cửa sổ đối diện, một chiếc máy bay giấy loạng choạng bay đến, xuyên qua màn tuyết, rơi xuống dưới chân anh.


"Unchained melody lúc nửa đêm? Vặn to lên chút xíu, Chi cũng muốn nghe"


Eric ngước mắt khỏi tờ giấy, mỉm cười với cô gái mặc bộ đồ ngủ màu xanh biển, đang xõa mái tóc đen dài ngang eo ướt sũng ra để sấy khô ở khung cửa sổ đối diện. Chi cũng mỉm cười nhìn lại anh, đôi mắt to ánh lên một nụ cười.


Chiếc máy bay lại lao trở về điểm xuất phát.


"Chúng ta sẽ bị kiện đấy"


"No problem!"


"Không là không mà. Để mai đi. Mai Chi chỉ cần về sớm hơn hôm nay một tiếng là được"


"Ngay bây giờ đi mà. Please!!!"


Chiếc máy bay giấy cứ lao qua lao lại...


Tuyết vẫn bay chấp chới giữa hai khung cửa...


Unchained melody vẫn da diết đầy ám ảnh...


" ... I need your love.I need your love.God speeds your love to me..."


Unchained Melody


***


Chi học quản trị kinh doanh – ngành học chẳng phải quá nặng nhọc nhưng cũng không phải thuộc dạng nhẹ nhàng thảnh thơi. Ban ngày đi học, đi làm thêm, tối lại lang thang cùng ban nhạc đường phố của mình, với cây guitar trên vai và giọng hát mộc là lạ, lê la hết tụ điểm này đến tụ điểm khác. Vì lẽ đó, chẳng mấy khi Chi có mặt ở nhà trước nửa đêm.


Căn nhà này, Chi mới chuyển đến được gần một tháng, sau khi chia tay với người bạn trai đã quen nhau hai năm có lẻ. Với giờ giấc sinh hoạt bất bình thường của mình, Chi chẳng quen biết một hàng xóm nào. Khi họ chưa mở mắt, cô đã rời đi. Khi cô về, họ đều đóng cửa yên giấc trên giường.


Nhưng Eric là một ngoại lệ.


Đêm đầu tiên dọn tới, mười hai giờ đêm, khi Chi mệt nhoài lê xác từ phòng tắm ra, đang tính mặc kệ mái tóc ướt sũng mà nhảy bổ lên giường ngủ thì chợt nghe văng vẳng một thanh âm mơ hồ. Cô tò mò nghiêng đầu lắng tai nghe.


Đó là âm nhạc. Dù không biết là ca khúc nào, nhưng Chi đã nhận ra, âm thanh đó chính là âm nhạc. Da diết và khắc khoải. Âm thanh yếu ớt luồn qua làn gió, qua những chớp cửa sổ đóng kín, khe khẽ vẳng đến tai Chi.


Cô đứng dậy, mở tung cánh cửa sổ bên hông nhà.


Đó là lần đầu tiên Chi nhận ra, căn nhà bên cạnh, chỉ cách nhà cô đang ở một mét, vừa hay cũng có một khung cửa sổ ở vị trí đối diện với cánh cửa sổ phòng Chi. Bên ô cửa ấy, một chàng trai da trắng, mái tóc vàng rực như màu nắng thiên đường đang chống tay lên cằm, hướng đôi mắt thẳng về phía ô cửa sổ phòng Chi đang ở. Đằng sau cậu, thấp thoáng một dàn đĩa cổ đang xoay tròn. Unchained melody dịu dàng bao phủ bầu không khí.


Chàng trai sau giây phút sững người vì cánh cửa sổ đột nhiên bật mở, nhìn Chi và mỉm cười thay lời chào hỏi.


Đó là lần đầu tiên Chi gặp cậu ấy.


Nhưng tại sao, Chi lại cảm thấy cô nhất định đã gặp cậu ở đâu đó trước đây?


Và tại sao, trong giây phút cậu ấy mỉm cười chào cô, Chi lại thấy trái tim mình bỗng nhiên đập nhanh đến nghẹt thở?


Chi xé một tờ giấy trắng, viết vào đấy: "Nice to meet you. I'm Chi. I'm Vietnamese" rồi gấp máy bay, nhằm hướng khung cửa sổ đối diện phóng đến.


Một phút sau, máy bay quay trở lại, chở theo một thông điệp viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng, cứng cỏi: "Chào Chi. Cứ gọi mình là Eric nhé". Câu nói rất rõ ràng, rất ngắn gọn, và... bằng tiếng Việt.


***


Eric bước xuống phố, khóa cửa. Trời hôm nay vẫn lạnh, và vẫn có tuyết. Những bông tuyết bé xíu, chơi vơi...


Bước chân vô định đưa Eric lướt qua biển người tấp nập, và vô tình lạc tới trước một quán rượu nhỏ. Chẳng nghĩ đến giây thứ hai, anh phủi nhẹ hạt tuyết bám trên vai áo, nhẹ nhàng bước vào bên trong.


Ánh đèn dìu dịu phả một luồng hơi ấm áp lên khuôn mặt anh. Bước tới quầy, Eric gọi một cốc Rum. Hòa vào hơi rượu và làn khói thuốc lá phả ra từ những kẻ xung quanh, anh nghe thấy tiếng đàn guitar cùng một giọng nữ trầm là lạ. "September Rain" acoustic và thể hiện bởi giọng nữ? Eric bỗng cảm thấy có một chút hứng thú, anh đưa mắt tìm người con gái đang chơi đàn trong một góc tối mờ mờ.


Đó là Chi.


Eric không mấy ngạc nhiên về việc thấy Chi ở nơi này. Có lẽ đây chỉ là một trong số một danh sách những công việc làm thêm dài dằng dặc của Chi. Anh chỉ ngạc nhiên bởi sự trùng hợp lạ lùng của số phận...


Lần đầu tiên gặp nhau, những đêm một mình nghe Unchained melody, và cả đêm nay nữa... tâm trạng anh đều rất tệ, vô cùng tệ. Và y như rằng, Chi sẽ xuất hiện.


Eric biết Chi đã nhận ra mình khi cô ngẩng đầu lên. Con mắt Chi lướt qua anh chừng một giây rồi lại cúi xuống phím đàn. Cô không cười, cũng không gật đầu chào hỏi, nhưng khi September rain kết thúc, Chi nhẹ nhàng chuyển sang Unchained melody.


"..