XtGem Forum catalog
Tình yêu qua Internet

Tình yêu qua Internet

Tác giả: Sưu Tầm

Tình yêu qua Internet

Cảm giác về sự ràng buộc làm từ đó cô dị ứng với hôn nhân... Hôn nhân là gì, là buồn.


Cô kể kỷ niệm đó với Stephen và nhận được một bức mail buồn: "Ở đây không có chuyện đàn ông thống trị đàn bà. Ở đây nhất là trẻ em, nhì là phụ nữ, ba là chó cưng, mèo cưng, cuối cùng mới đến đàn ông... Nhưng mà em hãy tưởng tượng xem, cảm giác của anh khi mở computer ra mà không thấy tin em?".


Ngân cảm động. Phụ nữ vẫn vậy, cảm xúc nuôi trái tim họ như một thứ thức ăn diệu kỳ nuôi cơ thể vậy. Cô không thấy sợ sự ràng buộc này như mười năm trước nữa. "Hôm nay làm việc nhiều anh phải ăn nhiều lên nhé". "Tối mai anh phải đến dự buổi diễn ở nhà hát, nhớ giặt ủi áo quân. Em sẽ giúp anh!". Ngày mai cô nhận được mail: "Cảm ơn em nhiều lắm, có em giúp anh giặt ủi xong thật nhanh". "Bây giờ anh sạch và thơm quá, em cứ muốn hít mãi mùi quần áo mới trên ngực".


Chẳng cần làm gì nhiều cho nhau, chỉ những lời chăm sóc yêu thương cũng đủ làm cho người ta thấy cuộc sống nhẹ nhàng và biết bao hạnh phúc! Cũng vì mãi sống trong cảm giác chia sẻ ngọt ngào mà Ngân không hề biết mình đã hóa thành đối tượng cho người trong cơ quan xầm xì: "Sao lạ thế, băm sáu tuổi, chưa chồng mà lúc nào cũng cứ tươi roi rói như là đang yêu! Chẳng thấy lo lắng gì, mà cũng chẳng thấy hẹn hò ai cả! Mà lúc nào cũng vội vàng về nhà, cứ như là chồng con đùm đề không bằng".


***


Rồi thì sự tò mò của người ta cũng có ngày được thỏa mãn. Một hôm, trong giờ làm việc Ngân đã tranh thủ năm phút mở computer xem đã có thư của Stephen chưa. Bức thư của Stephen hôm ấy đã làm Ngân vui đến nỗi sinh ra đãng trí- cô đã quên đóng hộp thư riêng của mình lại trước khi về. Bà trưởng phòng đã vào xem hết những bức mail của Ngân. Bức thư làm cho Ngân vui sướng, đối với bà là một tín hiệu tai họa.


Cô có điên không, chừng ấy tuổi đầu rồi mà còn nhẹ dạ như trẻ em. Cô có biết bên Tây những đối tượng nào thường lên mạng chát chít không? Tôi đi Tây nhiều lần rồi, tôi biết. Người tử tế ai cũng bận rộn, chỉ có bọn thất nghiệp, bọn vô tích sự, bọn chim gái chuyên nghiệp mới có thời giờ lang thang trên mạng thôi!


Ngân bực bội, hộp thư riêng bị người ta đào bới, lại còn bị mắng nữa... Ngân nín lặng. Stephen sẽ tới. Người ta bảo cô đừng gặp anh, cô càng muốn gặp. "Stephen, làm sao em nhận ra anh được? Hãy cho em nhìn anh qua webcam đi!".


Đáp lời Ngân là một câu từ chối: "Anh không thích để người ta nhìn mình qua webcam, hình ảnh qua webcam bao giờ cũng méo mó một cách kỳ cục". Niềm vui trong Ngân bỗng chùn lại, sao anh ta lại không muốn cho mình nhìn thấy hình ảnh của anh?


Suốt sáu hôm Ngân ngồi làm việc trước máy tính, tâm thần bất định. Câu chuyện tình trên mạng đã không còn là bí mật của riêng cô, nó thành chuyện đồn thổi trong công ty.


Cô chịu đựng tâm trạng đó. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, bỗng nhiên đang làm việc, Ngân quẳng cây bút sang một bên, tập hồ sơ một bên, bảo với bạn đồng nghiệp:


- Mình đi đây!


- Đi đâu? Còn một hôm nữa mới xong mà! Giỡn mặt với sếp không được đâu!


- Không còn là sếp của tao nữa! Ngân nói.


Bà trưởng phòng chạy ra:


- Giữ nó lại, xem kìa! Nó bị điên rồi!


Ngân cầm lấy túi xách, giằng tay ra khỏi tay bà:


- Em chào cô, em có thể có nhiều cơ hội việc làm khác. Nhưng cơ hội hạnh phúc của em thì sẽ không có lại lần nữa!


Ngân bay ra cửa, đến ngay một văn phòng bán vé của Việt Nam Airlines.


***


Bước xuống sân bay Nội Bài, Ngân còn choáng, cô lảo đảo lên băng chuyền sang tầng hai. Stephen đã để lại tin, chiều nay anh sẽ đi Bangkok và chuyển máy bay ở đó để về nước. Anh đã chờ một tuần rồi, không thể chờ hơn được nữa.


Trước những cửa vé đi Bangkok, rất nhiều hành khách người nước ngoài đang làm thủ tục. Làm sao biết ai là Stephen, khi cô chỉ biết một điều rằng tóc anh ấy màu nâu?


Ngân đi từ cửa vé này sang cửa vé kia, gần như tuyệt vọng, thời giờ đang càng lúc càng ngắn lại. Và Stephen cũng đang từ trong đám đông ngoái lại nhìn rất nhiều lần, hy vọng có người sẽ tới vào phút chót.


Thế rồi họ nhận ra nhau, một người đàn ông không ngớt ngoái lại tìm kiếm và một phụ nữ đang loay hoay hoảng hốt qua lại trước đám người.


Tình yêu qua Internet


Stephen rút ra từ trong chiếc túi quần to bự bên hông chiếc hộp nhựa trong suốt, trong có cây nến hoa hồng. Nó thật đẹp, xứng đáng được giữ gìn trong bao nhiêu năm. Trong một thoáng, anh thầm nghĩ đến những vở kịch mình đã viết. Anh biết cách xử lý ở những đoạn này, khi một nửa của ai đó xuất hiện vào phút chót. Trong trường hợp này, theo cách xử sự có bài bản, nhân vật nam sẽ trả vé máy bay, ở lại...


Nhưng đây là cuộc đời thực chứ không phải trên sân khấu, nên Stephen vẫn phải đi. Vì Stephen không phải là triệu phú, vì bảy ngày qua anh đã tiêu hết tiền ở Hà Nội và vì mỗi năm mới có thể đi nghỉ một lần.


Ngân cũng hiểu điều đó, cả hai người đã đứng trước cửa phòng cách ly.


Stephen ôm Ngân hôn nhè nhẹ lên má cô, "Đừng thắp cây nến này trước khi anh trở lại". Ngân không quen ôm hôn trước chỗ đông người nên Ngân chỉ biết đứng sững ra, nước mắt rơm rớm trên mi cô. "Mùa xuân anh sẽ trở lại, chờ anh nhé". Stephen nghĩ thầm: Dan và Esther rồi sẽ kết hôn với nhau thôi, có thể kết cục ấy hơi cổ điển nhưng là kết cục đem đến cho anh bao cảm giác hạnh phúc, chắc là với người xem cũng thế.


Ngân trở lại trước cửa vé nội địa. Còn hơn một giờ nữa mới có thể check in trở lại TPHCM. Ngân ngồi xuống, nhìn lên bầu trời xanh qua cửa kính. Stephen đang bay trong bầu trời đó. Mùa xuân anh sẽ trở về.


Chợt Ngân bỗng nhớ ra: Mỗi miền trên thế giới đón mùa xuân vào một tháng khác nhau. Mùa xuân Việt Nam bắt đầu vào tháng giêng, Tây Âu là tháng hai, Bắc Âu là tháng tư... Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa hề hỏi Iceland nằm ở nơi nào?


Trần Thùy Mai