Duck hunt
Tình trong biển tình

Tình trong biển tình

Tác giả: Sưu Tầm

Tình trong biển tình

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")


..."Đan Bình, cô chọn tâm hồn tôi hay thân xác tôi?". Tiếng vị sư trẻ ngắt quãng qua từng hơi thở gấp...


***


1.


Buổi hoàng hôn có lá rụng đầy sân, giờ mới chớm mùa sang thu, gió từ mặt hồ thổi làn hơi nước trong lành dịu mát. Sân chùa hoa lá cỏ cây cứ mặc sức đua chen cùng gió trời vi vút. Ở chốn cô tịch, những chiếc lá dường như chỉ dám đậu nhẹ xuống mặt đất như sợ dẫm mình lên cõi bình yên.


Tình trong biển tình


Có cô thiếu nữ lặng lẽ đến vãn cảnh chùa vào buổi hoàng hôn, thân hình mảnh mai, nhan sắc đẹp u hoài đang lặng lẽ bước chân trên nền gạch cũ, chỉ sợ dẫm lên những chiếc lá khô làm phát ra tiếng động..


Nàng thắp nén nhang, đôi môi thanh tân hồng hồng khẽ mấp máy. Nàng chắp tay khấn rì rầm, dáng cô liêu trước những bức tượng từ bi.


Khấn xong, nàng bước ra, đi một vòng quanh chùa, thỉnh thoảng khẽ quay mặt ra phía hồ, so đôi vai như cảm thán chút buồn của cơn gió heo may chiều muộn.


Nàng mải miết với tâm trạng lững lờ phiêu đãng như lạc vào chốn bồng lai..một chiếc lá rời cành từ trên cao rơi xuống đậu vào tay nàng, nàng tung nó lên rồi lại đuổi theo hứng lấy. Cứ như thế, nàng vô tư đùa với chiếc lá..


Nàng mải nghịch cho đến khi nghe thấy tiếng tụng kinh vọng ra. Một giọng nói thanh tao trang nhã như vút lên tận tầng mây, nàng càng chú ý lắng nghe thì càng thấy những giai điệu trong bài tụng như một khúc nhạc êm ái buổi chiều tà khiến tâm hồn người tịnh như mặt hồ vào một ngày không gió. Nàng khe khẽ bước chân vào gian điện phía trong, len lén nhìn vị sư trẻ đang ngồi tụng kinh..


Nàng khẽ giật mình, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Tướng mạo ấy không đẹp như Đường Tam Tạng, cũng không oai nghiêm đĩnh đạc như thiền sư Liễu Đạt, thậm chí còn phảng phất nét buồn nhưng cuốn hút bội phần. Đôi mắt của nhà sư khép hờ, khóe miệng mấp máy ngân nga. Nàng thiếu nữ như chết lặng trước con người tu hành ấy, đâu đây nghe lá rụng sân chùa nhẹ bẫng mà tiếng sét ái tình như đã đánh trúng con tim.


Nàng chẳng màng đến thời không, chỉ đứng đó đắm chìm cho đến khi vị sư trẻ đứng dậy, không hề để ý đến chung quanh, cuí đầu lễ Phật rồi bước ra khỏi gian điện. Nàng vội vã bước theo sau, khẽ khàng chắp hai bàn tay búp măng trước ngực:


"Nam Mô A Di Đà Phật, xin sư thầy cho con hỏi...". Vị sư trẻ dừng bước quay đầu nhìn lại. Trước mắt nhà sư là một cô nương xinh đẹp thanh khiết, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng trước sân chùa. Nhưng vẻ đẹp đó cũng không khiến ngài động tâm. "Xin thí chủ cứ hỏi". Nàng không biết hỏi gì, ở khoảng cách gần, hình như có một mùi hương hoa ngào ngạt tỏa ra từ chiếc áo nâu khiến nàng ngây ngất. "Nếu thí chủ không muốn hỏi thì ..". Nhà sư khẽ dợm bước đi, nàng vội níu lấy tay áo khiến ngài vội vã nhích ra xa một chút, giữ lễ. "Mỗi ngày con đều đến vãn cảnh chùa vào giờ này, liệu có gặp được thầy hay không?". "Thí chủ xin cứ đến đây, nhà chùa luôn có chỗ cho tất cả các chúng sinh Phật tử".


Ngài cúi đầu như từ biệt rồi bước vội vào trong. Mùi hương vẫn phảng phất quanh đây, hình như là hương từ những loại hoa mọc trong chùa, hay hương tỏa ra từ người ấy..Nàng bâng khuâng bước ra khỏi chùa, một phần tâm hồn đã ở lại.


Kể từ hoàng hôn ấy, nàng thường xuyên vãng lai đến thăm chùa, đứng hàng giờ trước sân để nghe tiếng tụng kinh của nhà sư trẻ vọng ra từ gian điện. Chờ ngài bước ra và ngắm nhìn một cách say mê, không dấu diếm. Dường như đôi lần bắt gặp ánh mắt ấy, nhà sư đều đã hiểu tâm ý của người con gái trẻ. Ngài cố tình lảng tránh nhưng cứ bị nàng bám riết. Nàng hỏi rất nhiều điều về kinh Phật, bắt ngài giảng giải kỹ càng và việc hiểu được bao nhiêu đối với nàng không quan trọng, quan trọng là nàng có cái cớ để được ở gần ngài lâu hơn.


Nàng tên là Đan Bình. Nhà sư hiệu là Thanh Phong


Nàng đã yêu một người xuất gia, tình yêu đơn phương ấy vừa làm nỗi nhớ trong nàng giày vò khủng hiếp, vừa cho nàng thấy mật ngọt cõi nhân gian. Cảnh vật nơi này lúc chỉ là mây bay lá rụng, lúc nhạt nhẽo buồn tênh qua mỗi cái nhìn hờ hững nếu nàng đến mà không gặp được sư thầy Thanh Phong. Hoa cỏ đủ sắc màu khi thì tươi thắm rực rỡ, lúc thì ngào ngạt hương bay nếu nàng đến mà được nhìn thấy bóng hình.


Thấm thoát đã một năm trôi qua, mối tình đơn phương dường như quá sâu đậm. Một ngày nàng nói với Thanh Phong tâm ý của mình và tha thiết xin chàng hoàn tục nhưng chỉ nhận được một lời từ chối.


Hôm ấy, hoàng hôn sầm sập đổ xuống rất nhanh, cơn mưa tới trĩu hạt, nàng đang ngồi nghe sư Thanh Phong giảng kinh bên mái hiên, bỗng nàng ho lên một tiếng rồi lả đi. Nhà sư luống cuống đành đỡ lấy nàng nằm xuống trên nền ghạch. Nàng hé mắt, thều thào nói. "Con bị hen suyễn, nhờ thầy lấy thuốc giúp con". Trên người nàng vận một chiếc váy dài quá đầu gối và khoác thêm áo mỏng, tuyệt nhiên không thấy nàng để thuốc nơi đâu. Khi ấy mắt nàng đã long lên, mở to và miệng hắt ra một hơi thở như sắp chết, nhà sư càng lo lắng bội phần. "Thuốc.. con để... ở túi phía trong ...ngực áo". Ngài nhắm mắt, miệng niệm chú rồi run run thò bàn tay vào phía trong chiếc áo khoác mỏng lần sờ tìm thuốc. Bỗng bàn tay nàng đặt lên tay ngài, kéo những ngón tay run ấy ấn sâu vào lớp áo trong cùng. Một làn da nóng bỏng và gò ngực thanh tân phập phồng từng nhịp, ngài giật mình rút tay ra, nhưng dường như cả bàn tay đã bị Đan Bình ôm cứng lấy, giữ chặt để ở tư thế ôm ấp ngọt ngào nhất. Nàng khẽ nói, âm ngữ phảng phất trong tiếng mưa rào: "Tại sao không cho em một cơ hội". "Nam Mô A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi... xin cô buông tôi ra". "Như thế này là phạm giới rồi, xin anh hãy hoàn tục". Thanh Phong cố gắng rút lấy bàn tay rồi vội vã bước vào trong điện, áo nâu phất phơ tà khuất lấp sau cánh cửa.


Đan Bình đứng đó dưới mái hiên mặc cho những giọt nước lạnh buốt tuôn xối xả làm ướt đầm khuôn mặt yêu kiều. Đâu đó những giọt lệ nhỏ ra từ trái tim si tình hòa lẫn trong mưa.


Vạn vật hữu hình dường như khó đứng vững và tồn tại trước những cơn thịnh nộ của bão tố, còn trái tim con người khó hờ hững trước những khổ lụy của nhân gian. Thế nhưng, đôi khi đâu đó cũng có những cành hoa bé nhỏ yếu ớt đã sẵn sàng trụ lại sau những cơn cuồng nộ của tự nhiên, như trái tim sắt đá không chịu chuyển rời


Trái tim của Thanh Phong phải chăng được làm từ đá?


Tình trong biển tình


Hôm sau, Đan Bình lại đến nghe giảng kinh, tuyệt nhiên không đả động gì tới chuyện hôm trước. Sau mỗi bài giảng, giữa họ chỉ có sự im lặng. Những trang kinh giở đều theo tiếng rì rào bâng khuâng của đám cỏ cây. Mặt đất vẫn thanh bình giữa mênh mông của cảnh chiều trôi..


Mỗi ngày trước khi ra về nàng luôn hỏi lại câu hỏi cũ: "Tại sao không cho em một cơ hội? Trên đời này đâu có thiếu những mối tình nơi cửa Phật. Ngọc Anh công chúa chẳng yêu Liễu Đạt Thiệt Thành đó thôi. Tây Lương Nữ chẳng phải rất si mê Đường Tam Tạng?"


"Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực.