Snack's 1967
Tỉnh thức

Tỉnh thức

Tác giả: Sưu Tầm

Tỉnh thức

"Không! Anh không muốn em xuất hiện trước bạn bè công ty anh trong một cái vỏ cổ lỗ sĩ thế này.."


***


1.


Minh tới. Bấm số điện thoại nháy vào máy của Giang rồi ngắt đi và ngồi trên xe hút thuốc. Giang mặc quần áo xong thì xuống. Đi.


Hôm nay công ty của Minh mở party chiêu đãi kỹ niệm 5 năm thành lập. Giang chẳng muốn đi lắm nhưng Minh cứ nài ép, Giang đành phải đi. Như một nghĩa vụ.


Vừa lái xe, Minh vừa cằn nhằn: "Sao em không mặc bộ đầm anh tặng hôm trước?" Giang nhíu mày: "Mặc thế này không được sao?" Minh đáp. Gọn lỏn: "Không! Anh không muốn em xuất hiện trước bạn bè công ty anh trong một cái vỏ cổ lỗ sĩ thế này".


Không đợi Giang phản ứng, Minh rẽ qua Tràng Tiền Plaza. Mở cửa xe. Minh bảo: "Chờ anh!" Rồi Minh chạy vào.


Giang biết Minh làm gì. Đây không phải là lần đầu tiên Minh xử sự như vậy. Cô cũng thấy quá quen rồi. Những bộ đầm đắt tiền vứt long lóc ở nhà Giang.


Tính Minh là vậy. Anh giống như một người chỉ huy. Minh thích chỉ huy và Giang chỉ biết tuân lệnh. Phản ứng lại ư? Mission impossible. Nhiệm vụ bất khả. Và Giang chọn giải pháp tuân phục.


Tỉnh thức


 


"Tại sao lại thế ?" Thu, bạn thân của Giang đã không dưới trăm lần hỏi cô như vậy nhưng câu trả lời của Giang luôn là: "Nếu đời không cho ta hoa hồng, hãy học cách chế biến những món rau muống". Tệ thay, Minh là một mớ rau muống hảo hạng, 24 tuổi, đi làm được 2 năm nhưng Minh đã có 1 chiếc FIAT trị giá 15.000USD, một vị trí tốt trong một công ty PR nổi tiếng cả nước, thu nhập hàng tháng không dưới 2000USD chưa kể những phi vụ đánh cá lẻ của Minh với các công ty đối thủ với công ty của Minh. Những phi vụ phản bội bí mật ấy giúp Minh không chỉ có 1 chiếc FIAT mà còn có một miếng đất hơn 1000m2 trên Ba Vì.


Minh là mẫu đàn ông thành đạt. Giang cũng như bất kể cô gái nào gặp Minh đều chóang ngợp trước vòng hào quang quá sáng như thế. Và tuân phục.


Minh yêu Giang thật sự nhưng anh kiếm tiền còn thực sự hơn. Cái thực sự của việc kiếm tiền là cái thực sự được ưu tiên hàng đầu và tình yêu chỉ là số 2. Suốt 2 năm yêu nhau, Minh không để ý bất cứ một cô gái nào khác ngoài Giang. Mặc dù quanh anh lúc nào cũng có cả đống cô gái xinh hơn, giỏi giang hơn xin chết. Đó là ưu điểm của Minh và đó cũng là lý lẽ biện minh cho việc tại sao Giang chịu để Minh quyết định cho mình.


Minh ra, thảy 3 bộ đầm vào trong xe, Minh kéo cửa kính của xe lê . Từ ngoài không ai nhìn vào được nữa, và Minh nói như ra lệnh: "Em xuống ghế sau và thay đồ đi". Giang bực bội nhưng cô không nói gì. Lẳng lặng xuống sau xe trút bỏ bộ quần túi hộp áo pull , khoác vào người một trong ba bộ đầm Minh vừa mua. Cô cứ để nguyên cái mác giá rồi lạnh lùng hỏi: "Thế này được chưa ạ?"


Minh nhìn qua gương, khuôn mặt giãn ra vẻ hài lòng. Anh với tay giật cái mác giá tiền ra rồi hạ cửa kính xe xuống, anh quẳng ra ngoài. Kết lại một câu: "Có thế chứ! Em luôn là người phụ nữ đẹp nhất khi đi bên anh".


2.


Công ty của Minh làm party kỷ niệm 5 năm thành lập công ty trên khách sạn Melia. Vừa thấy Minh vào, mọi người đã ồ lên. Những câu nịnh bợ kiểu: "Bạn gái của chú Minh đẹp quá". Qua những câu chuyện trước đây mà Minh kể, Giang biết họ đều là cấp dưới của Minh dù lớn hơn tuổi của Minh. Giang cố ngoạc miệng ra cười đáp lễ. Minh chỉ cười nửa miệng. Chỉ có một cậu con trạc tuổi Minh đứng trong góc phòng là không quay lại. Dù chưa gặp lần nào nhưng Giang biết người đó là ai. Một đối thủ của Minh trong công ty. Cũng mới vào công ty chưa đầy 1 năm nhưng anh ta đã chứng tỏ được mình kinh khủng. Đích thân giám đốc đứng trước toàn thể công ty tuyên dương anh ta và gọi anh ta là hiện tượng của năm. Cái đầu trọc lóc, đôi mắt sáng, hàng lông mày rậm đen và đặc biệt là lờ mờ một bộ râu quai nón. Cao chừng 1m8, nhìn anh ta thật phong độ.


Minh hừ khẽ khi lướt cái nhìn qua anh ta. Giang như bị hút theo. Cô thấy cảm tình với anh ta hơn. Nhưng nghĩ bụng: "Chắc cũng chẳng khác gì Minh". Những người trẻ thành đạt đều có một vài đặc điểm giống nhau. Đó là say mê công việc và sẵn sàng ném người thân ra một góc. Đó là khinh bạc và vô tâm. Đó là coi trọng đồng tiền, sẵn sàng làm tất cả để có tiền như một con hổ khát. Giang nghĩ vậy và bất giác cười khẩy.


Sâm panh mở. Giang cứ liên tục ngoạc miệng ra cười khi mọi người hỏi bao giờ hai người tổ chức đám cưới. Minh đáp : "Chắc cuối năm nay, 2004". Cưới? Giang 22 tuổi. Trẻ quá! Nhưng nếu không cưới? Giang khẽ rùng mình. Nhiều lúc cô nghĩ, thôi, cưới xong làm một dâu hiền vợ lành. Chép miệng cho xong. Tụi bạn ùn ùn làm đám cưới. Cái Liên bảo: "Cưới đi! Chán thì bỏ. Cũng hết cái để chơi rồi. Có gia đình cũng vui. Để yên ổn hơn".


Có yên ổn hơn không? Đã từ lâu Giang quên mất sự phản kháng. Từ khi yêu Minh, Minh át vía được Giang hay Minh gia trưởng còn Giang sợ thay đổi? Cũng chẳng biết nữa.


Mà thôi, đến đâu tính đó vậy. Giang uống nhiều hơn những lần cụng ly.


Tỉnh thức


3.


Giang tỉnh dậy. Minh đang nằm bên cạnh. Cả hai đang ở trong một khách sạn. Minh đang cầm máy điện thoại của Giang và hý hoáy nhắn tin. Giang quá quen với cái kiểu kiểm tra máy của Minh dưới hình thức mượn máy của Giang để chơi điện tử hay nhắn tin trêu vài đứa bạn. Lần trước, có một cậu bạn cũ nhắn tin trêu Giang là nhớ thương. Minh chẳng nói chẳng rằng đập vỡ máy. Hai Hôm sau, không chịu được, Minh lại tặng một máy điện thoại mới cho Giang. Chiếc điện thoại thứ 6 hay 7 gì đó Giang cũng chẳng nhớ nữa.


Lần nào cũng vậy, Giang bảo: "Thôi, em không cần dùng máy đâu" thì Minh lại bảo: "Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn bât cứ khi nào anh nhớ em anh đều có thể gọi điện để nghe giọng của em". Hòa cả làng.


- Em dậy rồi à? - Giọng Minh.


- Vâng.